Tại nơi khác, căn phòng xám tro đầy ánh sáng trái hẳn nơi vừa rồi, một chàng trai hướng về cửa sổ ở tầng hai mươi bốn và ngắm nhìn khung cảnh thành phố R khi về đêm. Người kia đã và đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng tiền tài, từ năm mười tám Cảnh thị huy hoàng này đã chính thức do anh đảm nhận. Kiêu ngạo, lãnh đạm và khí chất vương giả kia luôn làm cho nhiều người e sợ thậm chí là khiếp đảm khi tiếp xúc. Nhưng giới nữ lại vô cùng mê mệt anh - Cảnh Thiên Minh - con trai độc nhất của Cảnh gia. Anh ta đã tiếp quản tập đoàn từ ông nội và được đào tạo kĩ càng sau “tai nạn thương tâm” của ba mẹ.
Xỏ một tay vào túi quần và ung dung cầm ly cà phê hảo hạng, Cảnh Thiên Minh đang đi công tác vài tuần ở một thành phố R khá xa thành phố A kia. Thuộc hạ của anh luôn theo sát Phó Tịnh Nguyên, nhất cử nhất động của cô gái kia đều được báo cáo hằng ngày. Ấy thế mà, hôm nay tin tức đưa về lại là:
-Chủ tịch! Phu nhân bỏ ăn và nhốt mình trong phòng cả ba ngày nay.
Cảnh Thiên Minh nhíu mày nhưng không quay người lại:
-Lí do?
-Hai ngày trước, Phó nhị tiểu thư được gọi về Phó gia và theo như thuộc hạ điều tra cô ta đã hung hăng chỉnh cho phu nhân một phen.
”Xoảng”
Chiếc tách mắc tiền kia vỡ tan và cà phê rơi tung tóe xuống sàn. Hẳn là Cảnh Thiên Minh đang vô cùng tức giận. Trước giờ dù Phó Tịnh Nguyên vì nguyên do gì bỏ anh đi theo Tử Hàn rồi du học nhưng anh vẫn cho người đi theo bảo vệ cô ấy. Một chút thương tổn cũng không có tới được huống gì là hung hăng chỉnh. Cứ ngỡ Phó Tịnh Nhi kia sẽ góp sức cùng anh bảo vệ cô ấy. Ai dè... không ngờ cô ta lại ỷ có Tử Hàn che chở mà chỉnh cô gái của anh. Trầm giọng hỏi tiếp:
-Còn gì nữa không?
-À, còn! Nhị tiểu thư kia đã bị Phó Bình đuổi khỏi Phó gia và phu nhân đã chịu ra ngoài rồi.
-Nhờ Tống Giai Thần?
-Không ạ! Phu nhân tự mở cửa ra ngoài.
-Tốt! Tiếp tục cho người bảo vệ phu nhân tránh xa Phó Tịnh Nhi.
-Vâng.
Người thuộc hạ kia khe khẽ thở ra và đi ra ngoài. Cảnh Thiên Minh cười lạnh, lúc trước anh giúp cho Phó Tịnh Nhi chỉ vì Phó Tịnh Nguyên. Ai dè cô ta lại lấy oán báo ân chỉnh vợ anh đến mức bỏ ăn. Anh phải sớm giải quyết xong chuyến công tác này về thành phố D để dạy cho cô ta một bài học. Mà khoan nếu chỉnh Phó Tịnh Nhi thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của anh bởi Tử Hàn sẽ không để yên cho anh đâu. Nhưng không dạy cho cô ta một bài học, cứ thế sau này hẳn vợ anh bị ăn hiếp dài dài.
Không hẳn là anh sợ Tử Hàn nhưng chọc giận hắn thì mọi kế hoạch kia của anh đều bị hắn phanh phui. Ngày trước Cảnh Thiên Minh chỉ thấy Tử Hàn vô dụng ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. Nhưng anh đã sai lầm, sự bảo vệ của Tử Hàn dành cho Phó Tịnh Nhi không phải công khai rầm rộ mà chính là im lặng theo sau. Điều này hẳn là anh đã học từ hắn. Còn gia thế của Tử Hàn đã nhiều lần anh cho người điều tra nhưng chỉ nhận được vài thông tin vô ích:
”Tử Hàn - không rõ họ gì, du học sinh xuất sắc đến từ nước B được Cảnh thị tài trợ học bổng toàn diện. Ba mẹ, gia cảnh đều không rõ.”
Những chuyện này anh đều rõ tất, học bổng Tử Hàn đang dùng do ông nội anh bảo tài trợ cho hắn. Lắm lúc anh cũng đi hỏi ông nội nhưng ông chỉ nói:
-Tử Hàn sẽ giúp đỡ được con.
Chắc chắn Cảnh gia đã có ơn với hắn ta nên Tử Hàn mới đồng ý giúp anh với một điều kiện: hạn chế thương tổn thấp nhất cho Phó Tịnh Nhi. À mà khoan, Cảnh Thiên Minh anh có thể tăng điều này một chút để dạy cho Phó Tĩnh Nhi một bài học không nhỉ? Hẳn là không sao đâu.
Rút điện thoại ra và ấn số, tiếng “tút... tút” kéo dài một lúc cũng có kẻ bắt máy. Cảnh Thiên Minh vừa nghe tiếng người bắt máy vừa nhanh chóng nói:
-Cậu đang ở đâu?
Bên kia đầu dây là tiếng đáp lại hơi lạnh nhạt:
-Thành phố T nước B.
-Cậu về nước làm gì?
-Có việc.
-Hẳn cậu đã nghe việc ở Phó gia.
-Ừ! Tôi biết nó trước khi tôi về nước.
-Cậu không có gì giải thích sao?
-Không có.
-Ok ok... tôi thua cậu.
-Giờ mới biết à? Không có chuyện gì tôi cúp đây.
Tử Hàn kia luôn là người ngắt điện thoại trước anh. Cảnh về đêm của thành phố R thật đẹp. Vài hôm nữa anh sẽ thu xếp việc ở đây để về xem vợ anh thế nào? Tổn hại một kí lô nào sẽ trực tiếp tính thẳng lên người Phó Tịnh Nhi kia.