Ái Tình Nữ Phụ

Chương 16: Chương 16: Trở Lại




Học xong phải về nhà - trẻ ngoan lên nghe lời người lớn dạy. Đó là chân lý Tử Hàn dạy cô để được ăn ngon. Nhảy chân sáo vào nhà, thì cô thấy hai đôi giày trước cửa. Nhìn là biết ngay, một đôi là của Tử Hàn. Ái chà! Anh đã về. Chuỗi ngày ăn cơm hộp đã kết thúc. Hôm nay trời quả thật đẹp và cô cũng xinh vãi luôn. Khụ... mà đôi giày đen sang trọng kia là của ai? Tò mò chi cho đói bụng, vào là biết thôi.

-Em về rồi hở?

Theo hướng giọng nói phát ra, cô nhìn về nó. Ôi là Phó Tịnh Khang anh ấy đang ngồi cạnh Tử Hàn. Nhảy cẫng lên chạy tới ôm lấy Phó Tịnh Khang làm cho anh ngã nhào lên sô pha. Cô giả vờ giận dỗi bảo:

-Anh hai có quà cho em không?

Phó Tịnh Khang bị Phó Tịnh Nhi đè lên, khó khăn đáp:

-Đứng lên đi em nặng quá.

Lần này cô giận thật luôn ý. Cô nặng ư? Hứ... cô chỉ lên cân một chút thôi mà nhưng hai tuần nay lại giảm vì cơm hộp. Tử Hàn ngồi cạnh bèn kéo cô lên ngồi cạnh, giải thoát cho Phó Tịnh Khang:

-Quà của em anh để trên phòng.

Ôi! Tử Hàn là “num bờ oanh“. Thật tuyệt vời. Cô cười tươi và đưa tay hôn gió hướng vào Tử Hàn:

-Hàn Hàn num bờ oanh. Ai lớp du~.

Phó Tịnh Khang nhìn cô chằm chằm. Quả thật em gái anh đã thay đổi, ở nước S anh nghe tin cô bị đuổi khỏi Phó gia sau khi ba gọi về nhà thì vô cùng lo lắng thu xếp công việc để về nước A ngay lập tức. Vừa về tới đây, anh đã đến nhà Tử Hàn và gặp cậu ấy cũng từ nước B về. Hai người vào nhà nói chuyện một lúc thì Phó Tịnh Nhi về. Phó Tịnh Khang nghiêm túc nói:

-Theo anh về nhà?

-Về đâu ạ?

-Phó gia.

-Em bị từ rồi.

Vốn dĩ đó không phải nhà cô và mãi mãi là như vậy. Từ khi bị đuổi khỏi Phó gia, nhà của Tử Hàn đã trở thành nhà của cô. Cô biết Phó Tịnh Khang muốn cô về vì anh ấy sẽ bảo vệ được cô nhưng sống ở đó không bằng ở đây. Mà quan trọng... nhìn Tử Hàn một lúc nhưng anh chỉ gật đầu cười. Quan trọng hơn là thức ăn và môi trường ở đó không bằng nói thẳng ra là không hợp với cô. Thế thôi...

Tử Hàn vỗ vỗ vai cô và nhìn Phó Tịnh Khang đáp lời thay cho Phó Tịnh Nhi:

-Em ấy ở đây sẽ tốt hơn. Anh yên tâm tôi sẽ chăm sóc cho em ấy.

Phó Tịnh Khang nghĩ gì đó một lúc và gật đầu đồng ý:

-Được rồi. Cứ ở đây đi, anh sẽ báo cho ông nội việc này. Ba mẹ thật quá đáng.

-Không cần đâu anh. Ông già rồi để ông an tâm du lịch đi nhé.

-Để anh nghĩ đã. À anh nghe thuộc hạ báo em và Tịnh Nguyên cãi nhau.

Cô vươn người qua và thẳng tay gõ vào đầu anh:

-Nói bậy! Em chỉ tâm tình thôi.

Phó Tịnh Khang né không kịp và bị ăn một cái cốc chua lè. Xoa xoa đầu đáp:

-Anh cũng không tin nhưng...

Tử Hàn xen vào vô cùng đúng lúc:

-Ba mẹ anh gọi nói phải không?

-Ừ đó?

-Anh chưa từng thấy hai đứa cãi nhau.

Mệt mỏi rồi nha! Cô đâu có gây chuyện với nữ chính đâu? Haiz chuyện này bay xa cùng với lời trách tội của vợ chồng Phó Bình quá. Cô cười cười bảo:

-Thôi bỏ qua đi. À em nghe nói anh họ về nước...

-Ừ! Thứ bảy này cậu đưa Tịnh Nhi đến Phó gia nhé, Tử Hàn!

Tử Hàn chỉ gật đầu thôi. Có tiệc sẽ có rắc rối xảy đến. Ôi thật sự không muốn đi nhưng vì bữa hổm Phó Gia Linh mời cô ăn ngon nên phải đi. Hi vọng cô an toàn không dính rắc rối gì trong buổi tiệc đó như lần trước. Tiệc trong truyện toàn là nơi xảy ra rắc rối thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.