Ái Tình Nữ Phụ

Chương 17: Chương 17: Tiệc (1) - Khai Màn




-Hai đứa dễ thương quá!

Phó Tịnh Khang đang nói gì đó với Phó Lâm nhưng cũng xen vào vài câu vui nhà vui cửa:

-Bác đừa khen nó nữa. Một lát nó lại đáp cháu biết cháu dễ thương cảm ơn bác đã nói.

Cô phồng má “hứ” một tiếng và giận dỗi quay đi. Với sự thay đổi của Phó Tịnh Nhi, Dương Yến và Phó Lâm cũng được Phó Gia Linh kể qua. Lúc trước dù ít tiếp xúc nhưng tính cách của Phó Tịnh Nhi làm người ta khó chịu vì quá cam chịu. Nhưng khi rời Phó gia tính cách của cô lại thay đổi một cách tích cực. Người thay đổi không chỉ có Phó Tịnh Nhi mà còn...

Phó Lâm thấy con trai và con gái mình cũng đã đi ra nên ông kéo vợ rời đi:

-Hai bác đi trước bàn vài việc với quan khách. Các cháu cứ tự nhiên nhé!

-Vâng!

Hai người nọ vừa đi hai người khác đã đến. Người con trai đẩy xe lăn cho Phó Gia Linh khá đẹp trai và cao nữa, đúng chuẩn soái ca trong truyện này mà nhỉ! Phó Tịnh Khang chào cho có lệ:

-Chào anh họ, chị họ.

Phó Gia Linh tươi cười dù đôi chân không di chuyển được nhưng cô ấy cũng khá thu hút với phần cơ thể phía trên:

-Aaa Tịnh Nhi và Tử Hàn, chị rất mừng khi em kéo được Tử Hàn đến đây.

Người con trai xen vào, thật vô duyên mà cô chưa kịp nói gì cả:

-Chào em họ và em rể họ tương lai.

Tử Hàn không quan tâm anh ta cho lắm thì phải. Hừ cho đáng đời anh ta. Phó Tịnh Nhi nếu không vì phép lịch sự thì anh ta hẳn bị cô bơ tẹc ga rồi. Khe khẽ đáp lại như rụt rè lắm vậy:

-Chào anh họ!

-Em họ thật dễ thương ấy thế mà lại bị chú ba từ mặt.

Bộ anh ta không còn gì để nói hay sao? Cứ móc chuyện này ra hoài vậy. Cô tính đáp thì Phó Tịnh Khang đã đáp trả rồi:

-Sau mấy năm không gặp, coi bộ anh họ vẫn vô duyên như ngày nào.

-Anh vô duyên nhưng gái vẫn theo đầy chả bù chú mầy... haiz...

Phó Gia Linh vui vẻ xen vào câu chuyện:

-Sao anh lại nói vậy?

Phó Tịnh Khang không vì một câu đó mà mất bình tĩnh vốn có, giọng nói nhẹ bâng của anh chầm chậm đáp lại:

-Dù gì em đây cũng hơn anh họ ở khoảng tán gái. Chả bù anh họ người ta đồn anh với Quách thiếu gia là một cặp không biết ai trên ai dưới.

Ái chà chà! Không biết cho Tống Mỹ Thụ kia xen vào được không nhỉ? Phó Nhật Duy kia hẳn không lạ gì kiểu đùa đó, bỡn cợt nói:

-Anh mầy luôn nằm trên.

Ánh mắt hủ nữ của Phó Tịnh Nhi lấp lánh long lanh khi nghe câu đó. Ánh mắt này làm cho Phó Tịnh Khang buồn cười và Phó Nhật Duy sặc không khí. Còn hai người kia chỉ khe khẽ cười trộm thôi. Thật muốn cho Tống Giai Thần vào để thành 3S quá đi a~. Năm người à không bốn người nói chuyện xàm xí chừng nửa tiếng. Trong thời gian đó, vốn dĩ cô cũng lười nói nhưng Phó Gia Linh và Phó Nhật Duy cứ hỏi cô lại trả lời. Thật tốn ca-lo quá mà. Còn Tử Hàn dù có được hỏi đi chăng anh vẫn một là “ừ” hay là gật đầu, như thể trừ cô ra mọi thứ xung quanh đều là không khí vậy.

Cuối cùng những người cần xuất hiện cũng đã đến. Chính phụ đều cùng đến cả, hẹn nhau đi ư? Chắc giờ buổi tiệc sẽ vô cùng thú vị lắm đây. Mà có ra sao thì cô và Hàn Hàn cứ vô hình để nam nữ chính phụ gây nhau. Bữa tiệc này cũng như những bữa tiệc trong các cuốn truyện khác, có nhân vật chính mới khai mạc. Giờ họ đến rồi kìa và đang thu hút toàn bộ quan khách vì độ trai xinh gái đẹp đó. Mà thôi...cứ coi như tấu hài đêm thứ bảy đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.