Ái Tình Nữ Phụ

Chương 12: Chương 12: Phó Gia Linh (1)




Sau vụ xảy ra ở nhà Phan Tuyết Liên, Tống Mỹ Thụ có gọi điện cho Hàn Hàn và nghe anh ta ba hoa chích chòe kể lại mọi việc như bị Phó Tịnh Nhi cưỡng hiếp vậy. Đã thế anh ta còn vừa giả vờ thút thít vừa bảo Hàn cool ngầu nhà cô rằng:

-Tử Hàn cậu nên đòi lại công bằng cho tôi.

Cứ như thiếu nam bị bạo nữ như cô đè ra cướp trinh vậy. Bệnh lâu năm mà giấu của bạn Tống Mỹ Thụ thật khó nói lên lời. Ấy thế mà Tử Hàn nhà này còn cười nhẹ nhàng và từ tốn đáp lời:

-Cậu muốn đòi công bằng hay muốn tôi trả nợ hộ Nhi Nhi? Chẳng qua Nhi Nhi nhà tôi có mắt nhìn người chuẩn xác, có sao nói vậy? Em ấy còn nhỏ mà nhỏ không nên nói xạo. Cậu nên biết điều đó chớ Tống Giai Thần? Mà Nhi Nhi nợ cậu hay chọc giận cậu có khả năng thì đến đây tìm cô ấy tính sổ. Tôi không can dự.

Bên kia, Tống Giai Thần âm thầm phỉ nhổ en nờ lần. Cái gì mà còn nhỏ chớ? Ít ra Phó Tịnh Nhi đủ tuổi kết hôn rồi, nhỏ con mẹ gì nữa. Đã thế còn bảo anh ta đến tính sổ với Phó Tịnh Nhi nữa. Anh ta đâu nhỏ mọn đến mức đến đó tính toán với một người đàn bà nhiều chuyện, mê ăn hám ngủ như Phó Tịnh Nhi chớ. Rồi người ta sẽ coi anh ta ra gì? Hình tượng Tống tổng tài anh ta đã dựng không lẽ vì một con nhỏ hai mươi bay mất? Buồn cười thật! Cười cười anh ta đáp lại:

-Tôi tạm bỏ qua cho cô người yêu của cậu đó. Sau này lo dạy người yêu cho tốt, để cô ta ra đường nói năng bậy bạ quá kẻo bị đánh sấp mặt.

-Trừ khi cô ấy có trong hộ khẩu nhà tôi thì tôi sẽ dạy lại. Nhưng hiện giờ thì không, như tôi nói Nhi Nhi đang ở tuổi học ăn học nói vì thế phải tích cực cho em ấy đi khắp nơi học.

Tống Giai Thần bốp chặt điện thoại, âm hiểm hết mức. Nói câu nào là bênh người yêu chầm chầm. Có khi vào một ngày đẹp trời, anh ta báo Phó Tịnh Nhi bán anh ta thì hẳn Tử Hàn sẽ vỗ tay bảo:

-Em ấy đang học làm người.

Chắc chắn thế! Không nên đôi co với cái tên cưng người yêu như tên này được. Nói câu nào thì cũng tỏ ra rằng giỏi thì anh ta đi tìm Phó Tịnh Nhi tính sổ đi, Tử Hàn không liên quan vậy.

-Không có gì nữa tôi cúp đây.

Tiếng “tút... tút...” dài vọng vào tai Tống Giai Thần, anh ta nhìn điện thoại tối đen mà sắc mặt cũng không khá hơn. Hay cho Tử Hàn, cứ ngỡ sẽ trêu đùa và lợi dụng được ai dè anh ta bị cặp này chơi ngược lại. Hai người đó thật xứng đôi và đáng để cho anh ta làm trò tiêu khiển khi buồn chán.

Và sau đó để khuyến khích cô thì Tử Hàn đã đãi cho cô một bàn ăn hết sức thịnh soạn luôn. Đồng thời Phó Tịnh Nhi cô đã phát hiện ra rằng: nam phụ truyện này như mấy em nam chính teenfic học đường vậy, khùng khùng tưng tưng. Nhưng dù gì cũng không nên chọc giận Tống Giai Thần vì tiểu cường công của anh ta sau này sẽ kiếm cô trả thù thì mệt.

-------

Dạo gần đây, học viện nổi lên một tin đồn thất thiệt - Phó Gia Linh thay đổi. Ôi cha mẹ ơi! Phó Gia Linh thay đổi? Có khi nào nữ phụ trùng sinh báo thù không? Hay là xuyên không gây hứng thú cho nam chính phụ không nhỉ? Tại giảng đường, một nhóm sinh viên đang bàn tán vụ này. Sinh viên B chớp chớp mắt nhớ lại:

-Mầy biết gì chưa? Gia Linh học tỷ dạo này hay giúp mấy đồng học nghèo khó vào đây nhờ học bổng bị ăn hiếp lắm mầy. Ôi thật hiệp nghĩa

Sinh viên C kia tỏ ra vẻ khinh thường đặt tờ giảng trình xuống bàn bảo:

-Mầy thật là dễ dụ. Cô ta thay đổi chỉ để dụ dỗ Tử Hàn học trưởng hoặc những vị tai to mặt lớn hiếm xuất hiện ở đây thôi.

Vị sinh viên B kia gân cổ cãi lại:

-Dụ dỗ gì với hai chân ngồi xe lăn kia. Mầy thật là xấu xa.

Nghe bạn đó nói thế thì cô chợt nhớ ra Phó Gia Linh vừa bị tai nạn giao thông. À nghe đâu cô ta say xỉn tông chết một em nhỏ, Phó gia phải xì ra một đống tiền để lo liệu cho cô ta. Còn Phó Gia Linh kia thì bị gãy mất đôi chân. Hẳn là khi tỉnh lại cô ta đã la hét dữ lắm vì một người đẹp như Phó Gia Linh bị tàn phế chẳng khác nào giết cô ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng nghe mọi người đồn đại gần đây khi Phó Gia Linh tỉnh lại cô ta không la cũng không nháo gì cả mà chầm chậm thay đổi. Tới nhà người bị hại xin lỗi hết sức thành tâm và làm từ thiện. Chắc có lẽ là ai nhập rồi? Hoặc cô ta trùng sinh. Cần phải làm quen mới được...

Xung quanh giật mình bởi một cỗ xe lăn đang tự động đi tới ngồi trên đó là Phó Gia Linh. Chà ngồi xe lăn mà cũng khí thế và xinh đẹp nhỉ? Cô cũng muốn thử ghê luôn!

-Tịnh Nhi chị muốn nói chuyện với em!

Phó Gia Linh vừa nhẹ nhàng gọi cô. Ôi! Dịu dàng quá đi. Ánh mắt của cô ta không như Phan Tuyết Liên dù dịu hiền nhưng ở đây Phó Gia Linh không có một chút gì của sự giả tạo mang theo bên người như lúc trước. Sự thay đổi đáng mừng này hẳn do vụ tai nạn kia ư? Phải chăng đối diện với Tử Thần cô ta mới nhận ra và sửa sai. Hoặc như cô nói ở trên cô ta trùng sinh và có thể xuyên không, không chừng? Nhìn Phó Gia Linh nghiêng đầu chờ cô đáp thấy mà dễ gần ghê luôn. Lúc trước dù chỉ gặp ở nhà chính nhưng cộng theo kí ức cũ kia thì hễ gặp cô là Phó Gia Linh xỏ xiên cũng móc méo khó nghe. Hôm nay lại...

-Vâng!

-Xong tiết rồi hai chị em mình nói sau.

-Dạ~!

Dù gì cô ta thay đổi hay diễn trò đi cũng thú vị. Không cần biết cô ta muốn gì ở cô nhưng chỉ cần hó hé là Phó Tịnh Nhi này cho cô ta chầu trời ngay. Liếc nhìn Phó Gia Linh đang ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng kia, dù gì cũng không nên phòng trừ quá mức nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.