Ái Tình Nữ Phụ

Chương 10: Chương 10: Từ Mặt




Biệt thự Phó gia vẫn lộng lẫy và hào chói như lúc Phó Tịnh Nhi cô rời khỏi. Quả thật là tò mò! Chẳng biết ông cha già kia gọi cô về đây làm gì nữa? Ông nội Phó chỉ mới đi du lịch vài hôm thôi mà đã muốn gây khó dễ cho cô rồi. Lúc ông nội Phó chưa đi, có vài lần ông gọi bảo Phó Tịnh Nhi về nhà nhưng cô nói không cần và nói ông yên tâm. Hậu quả của việc cô sống ở ngoài Phó Bình bị ông nội Phó ép chuyển 5% cổ phần ở Phó thị sang tên của Phó Tịnh Nhi. Hẳn là hôm nay chớp cơ hội ông nội Phó ra ngoài và Phó Tịnh Khang đi công tác nên chỗ dựa của Phó Tịnh Nhi bay mất. Vì thế, Phó Bình mới gọi cô về. Nguyên chủ có một gia đình như thế thực “hạnh phúc“.

Người làm mở toang cánh cổng to lớn cùng với giọng nói hơi cung kính. Ái chà chà bình thường đéo có sự cung kính này đâu. Toàn là im im liếc liếc mở cửa kiểu như cô khiến họ bị trừ lương vậy.

-Nhị tiểu thư! Mời vào!

Cô bước vào đại sản, ngay lập tức Dư Uyển Lan - Phó phu nhân đồng thời là mẹ của Phó Tịnh Nhi vội chạy tới ôm lấy cô. Bà ta nói với Phó Tịnh Nhi bằng chất giọng dịu dàng chưa từng thấy:

-Ôi Nhi Nhi của mẹ~ con về rồi sao? Vào đây ngồi đi, mệt không con~.

Ôi! Phó phu nhân à! Mẹ à! Đừng làm cô phát ói. Bình thường hễ gặp cô là không ăn tát cũng ăn chửi. Hôm nay lại dịu dàng đến phát ói như vậy. Nếu là nguyên chủ chắc hẳn cô ấy sẽ vui vẻ và hạnh phúc lắm. Nhưng cô không phải nguyên chủ, sự giả tạo kia làm cho cô hơi rùng mình và muốn né tránh cái tay đang muốn vuốt tóc cô.

-Không sao ạ!

Cô né sang một bên, Dư Uyển Lan vẫn nở nụ cười tựa mẹ hiền:

-Người đâu, dọn cơm cho nhị tiểu thư. Ông nó à~ Nhi Nhi về rồi nè!

Phì! Giả tạo ghê hồn! Cần gì thì nói thẳng ra đi cho rồi. Nhi với chả Nhi thực muốn nôn hết bữa sáng do Hàn nấu. Người làm nghe được vội chạy đi, chắc họ đang có một dấu hỏi to đùng trong đầu họ. Phó Bình đi từ trên lầu xuống, ánh mắt ông ta ánh sự toan tính:

-Nhi Nhi mệt không con?

-Không!

-Để Nhi Nhi nó ngồi xuống đi bà!

Phó phu nhân cười hiền quay sang Phó Tịnh Nhi nói:

-Nhi Nhi ngồi cạnh mẹ chờ lát ăn cơm với mẹ nhé~.

Cô khe khẽ cười, ngồi xuống cạnh bà ta. Không khí hơi tĩnh lặng một lúc, đến thời điểm rồi... chắc cô phải mở lời thôi.

-Ba mẹ gọi con về đây để làm gì ạ?

Phó phu nhân nắm tay cô, ôi muốn rút ra vãi luôn:

-Do ba mẹ nhớ con đó.

Buồn cười quá! Hơn một tháng trước cô được Phó Tịnh Khang đưa đi họ đồng ý, rồi khi buổi sinh nhật kia họ công khai rằng đuổi cô mà. Giờ nói nhớ, thực mắc cười.

-Thế ạ?

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Dư Uyển Lan làm bà ta hơi giật mình. Tuy vậy, bà ta nhanh chóng bình ổn và gật đầu.

-Hay vì 35% cổ phần trong tay con?

Phó Bình hơi giận dữ vì cô biết được kế hoạch dỗ ngọt của ông ta. Tính ra ở Phó thị Phó Tịnh Nhi và ông nội Phó nắm 35% cổ phần, Phó Tịnh Nguyên 5%, Phó Bình 20%, Phó Tịnh Khang 10% và còn 26% thuộc về những thành viên khác của Phó gia, 4% thuộc về những cổ đông khác. Chức vị chủ tịch của Phó thị hiện tại do ông nội Phó giao cho Phó Tịnh Khang giữ. Tuy vậy tương lai Phó thị lọt vào tay Phó Tịnh Nhi là rất cao vì cổ phần chung của ông nội Phó và Phó Tịnh Nhi hiện tại đã được chuyển nhượng hoàn toàn cho cô.

Còn bởi lẽ hai đứa con kia của ông ta, bọn chúng không ủng hộ ông ta. Để chiếm Phó thị lấy cổ phần của Phó Tịnh Nhi là cách tốt nhất.

-Con đang nói gì vậy?

Cô rút tay ra khỏi Dư Uyển Lan khẽ cười:

-Ba à! Cần gì cứ nói đi, đừng dông dài.

-Được ba nói thẳng! Giao 35% cổ phần kia cho ba giữ hộ.

-Tại sao con phải giao?

Dư Uyển Lan nhẹ nhàng nói:

-Con còn nhỏ giữ nhiều cổ phần như vậy không tốt?

-Hay ba mẹ sợ con cướp Phó thị khỏi tay ba mẹ?

Phó Bình vội vã xua tay bảo:

-Ai điều hành Phó thị cũng được mà, chúng ta là người một nhà. Với lại con còn nhỏ giữ nhiều cổ phần như thế không tốt.

-Con đâu giữ một mình, hiện tại toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng ông nội đang giữ.

Phó Bình đã mất bình tĩnh đập tay mạnh xuống bàn:

-Ý con là không giao?

-Ông nội muốn con giữ 35% cổ phần của Phó thị, con không thể giao.

Dư Uyển Lan cũng gỡ bỏ mặt nạ giả tạo, bà ta đứng lên đi tới cạnh chồng mình:

-Cô nghĩ cô có khả năng điều hành Phó thị?

Ái chà chà! Hết xưng con rồi. Lộ mặt rồi kìa. Thật hài hước và lắm chuyện. Mà sao Tử Hàn nhà cô lâu thế nhỉ?

-Mẹ à! Sao lại gọi con bằng cô?

Phó Bình vuốt vuốt ngực vô cùng tức giận:

-Mầy...

Ông ta thở gấp, chắc chuẩn bị vở diễn tăng huyết áp. Dư Uyển Lan đỡ lấy chồng mình, ngước mặt lên khóc lóc:

-Trời ơi! Tôi đã làm nên tội tình gì để có một đứa con như thế này?

Tiếng la của bà ta làm người làm giật mình, họ chỉ thấy cô út nhà họ khẽ cười. Quá bất hiếu ư? Chắc vậy! Kéo theo đó Phó Tịnh Nguyên chạy xuống, lo lắng ôm lấy ba mình:

-Ba à! Mẹ, ba sao vậy?

Dư Uyển Lan nức nở bảo:

-Ba con muốn bảo quản giúp Nhi Nhi cổ phần ở Phó thị nhưng nó không muốn và chọc giận ba con... ông à bình tĩnh, đừng tức giận.

Phó Tịnh Nguyên đúng chuẩn nữ chính bạch liên hoa, cực kì dễ rơi nước mắt. Và cực kì dễ tin người. Cô ấy đỡ lấy Phó Bình và run run nhìn về Phó Tịnh Nhi:

-Tịnh Nhi! Nghe lời chị đi nghe lời ba đi em. Ba già rồi, em đừng làm ba giận.

-Chị à! Không phải em không muốn giao ra nhưng ông nội không cho.

Phó Tịnh Nguyên lại nức nở:

-Em muốn ba tức chết sao?

Lần này cô thực sự muốn chửi. Hay là chửi một lần đi. Để họ đuổi cô đi. Thế là không dính líu gì nữa. Cổ phần kia cô và ông nội sẽ tìm người thích hợp giao cho người đó. Lồng ngực cô hơi nhói, nguyên chủ ư? Cô ấy đang phản ứng hay là thể xác này còn chút xíu nỗi đau?

-Chị! Ngưng khóc đi. Từ nhỏ khi chị khóc, mọi người luôn bảo em làm chị khóc. Chị à! Có những chuyện không phải khóc là được đâu chị! Ngay từ bé, dù chị biết em bị hiểu nhầm nhưng chị có khi nào giải thích không? Câu trả lời là không. Chị luôn khóc dù em biết nước mắt kia là thật nhưng chị à! Nước mắt của chị gây cho em bao nhiêu hiểu nhầm...

-Chị...

-Rồi gần đây nữa khi chị mượn Hàn nhà em, làm em hiểu nhầm và tức đến mệt. Chị có xin lỗi em không hay là khi mượn xong làm cho Cảnh thiếu hiểu lầm chị lại sợ Cảnh thiếu đau khổ. Chị à! Người đau nhất không chỉ có Cảnh thiếu đâu chị. Là em.

Cô cười tươi và không có một giọt nước mắt nào rơi khi đào bới quá khứ. Bởi lẽ đó là những điều nguyên chủ đã muốn nói từ lâu, cô chỉ thay mặt thôi. Nguyên chủ à! Phó Tịnh Nhi cô làm việc này là vì nguyên chủ tội nghiệp kia thôi. Phó Tịnh Nguyên sụt sùi nói:

-Chị... xin lỗi.

Dư Uyển Lan hét lên:

-Im miệng...

-Để con nói hết đã mẹ à! Chị luôn khóc và yếu đuối ở tất cả phương diện thậm chí gây hiểu lầm khá nhiều cho em. Em không làm cho chị chia tay người yêu? Cũng không cướp người yêu của chị. Nhưng mọi thứ em phải gánh chịu. Em không bảo bất công gì chị ạ thứ em cần là lời xin lỗi từ người chị em thương nhất. Và chị hãy nhớ rằng, yếu đuối và nước mắt không cho chị thứ gì cả.

Phó Bình ho khan và tức giận bảo:

-Mầy... im cho tao...

-Còn ba mẹ! Tôi cũng là con mà tại sao hai người luôn đối xử với tôi như vậy. Hai người gọi tôi về đây chỉ vì 35% cổ phần đó sao? Phì càng muốn tôi sẽ không bao giờ giao ra.

Phó Bình đứng lên nhờ Dư Uyển Lan đỡ, còn Phó Tịnh Nguyên đang ngỡ ngàng một chỗ vì những câu nói của cô dành cho cô ấy.

-Cút khỏi Phó gia. Tao không có đứa con như mầy.

Phó Tịnh Nguyên lau nước mắt:

-Ba mẹ đừng đuổi Tịnh Nhi mà. Tịnh Nhi mau xin lỗi đi em.

Lại khóc nữa! Hầy nữ chính này không muốn nói... cô ấy giống con nít quá. Vừa ngu vừa yếu đuối. Thật ấy!

-Chị đừng ngu ngốc như thế. Em chẳng có lỗi gì để phải xin cả. Chị à! Em biết Cảnh thiếu về để tìm chị nhưng chị cứ ngu ngốc và yếu đuối như vậy. Thì em chắc Cảnh thiếu sẽ bỏ chị thôi, bởi vì Quách Ngọc Đình tiểu thư kia mạnh mẽ hơn chị gấp một trăm lần.

Phó Tịnh Nguyên ngồi phịch xuống sàn vì sốc. Đúng vậy! Trước kia hay bây giờ gặp khó khăn thì cách giải quyết của Phó Tịnh Nguyên luôn là khóc và khóc. Chẳng lẽ Phó Tịnh Nguyên - cô vô dụng đến như vậy? Thua Quách Ngọc Đình ư? Phó Tịnh Nhi nói rất đúng không sai. Mọi việc Phó Tịnh Nguyên làm cũng đã gây tổn thương cho em gái mình nhưng... một lời xin lỗi cũng không có thế mà...

Dư Uyển Lan hét ầm lên:

-Người đâu mau đuổi cô ta khỏi Phó gia!

Cô quay gót ra cửa khi thấy người làm muốn đuổi cô ra:

-Cảm ơn đã tiễn!

Phó Bình nghiêm giọng nói cực kì oách như đang đuổi một đứa con bất hiếu:

-Phó Bình và Phó gia chính thức từ mặt Phó Tịnh Nhi. Dù nó có ra sao, chết sống gì cũng không liên can đến Phó gia.

Cô ngoảnh mặt lại cười tươi:

-Ông chắc ông nội sẽ đồng ý?

Ông ta vô cùng tự tin đáp lời:

-Đương nhiên. Ông đã đi du lịch vài năm rồi. Khi ông trở lại mọi chuyện đã xong.

Ra khỏi Phó gia, quào hôm nay trời đẹp quá đi. Cái nhói đau kia đã tan biến khi cánh cổng khép lại. Bị từ mặt rồi chửi nữ chính - sự việc này phần nào an ủi nguyên chủ phải không? Cô ấy đã an nghỉ rồi... Phì hi vọng bạn nữ chính kia mạnh mẽ một chút. Và hi vọng Phó gia không bị Quách gia chiếm giữ bởi sự ngu ngốc của Phó Bình. Phó Bình quá tự tin và có lẽ từ hôm nay lúc cô không giao ra 35% cổ phần thì ông ta đã ngầm ra kế hoạch chiếm giữ Phó thị rồi. Rời khỏi Phó gia ít ra đó là sự giải thoát cho cô phải không nguyên chủ? Phó Tịnh Nhi - cô chỉ đã nói những lời nguyên chủ muốn nói thôi. Đó gọi là thay lời muốn nói mà nhỉ? Vì thế một chút cảm giác muốn khóc cũng không có. Quay đầu nhìn Phó gia lần cuối và khe khẽ nói:

-Tạm biệt và không hẹn gặp lại.

-Anh đến trễ.

Phó Tịnh Nhi quay lại cười nói:

-Không đâu. Hàn anh đến đúng lúc lắm. Đưa em về đi. Hôm nay em nói nhiều quá.

Tử Hàn nhấc cô lên xe và bảo:

-Sao rồi?

-Phó gia từ em rồi. Xem ra anh phải nuôi em.

-Thế à? Anh đâu ngại nuôi em đâu. Về nhà nhé!

-Vâng!!!

Chiếc xe phóng đi để lại một làn bụi mờ mịt nơi nó từng đỗ. Nữ chính mà còn như vậy ắt rằng cô sẽ làm mai nam chính với nam phụ cho rồi. Quá nhiều chuyện và buồn cười khi về Phó gia. Chắc ông nội biết được không chừng ông bỏ du lịch rồi về luôn mất. Mà ắt là cô và Phó gia kia sẽ giấu mọi thứ để ông an lòng đi chơi. Dù thế cô nghĩ giấu thì giấu nhưng không được lâu, thế lực của ông nội Phó cực kì lớn nên việv ông biết được vụ này là sớm hay muộn thôi. Thôi kệ đi! Từ từ tính... về nhà với Tử Hàn trước đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.