Ái Tình Nữ Phụ

Chương 9: Chương 9: Bị Gọi Về




Sau buổi tiệc chó chết kia chừng một tháng, cuộc sống của cô không còn bình lặng như trước nữa. Nữ phụ Quách Ngọc Đình ở không hay sao cứ chạy đến tìn cô, ở nhà thì Tử Hàn toàn đuổi cô ta về. Còn trên lớp, Phó Tịnh Nhi không thể né tránh. Hình như cô ta điều tra cô khá kĩ, buổi nào cô học riêng một mình buổi nào có Tử Hàn và những người khác. Bị cô ta bám cực kì mệt! Thế nên cô mới nhờ Tử Hàn bảo Cảnh Thiên Minh túm đầu cô ta về. Và nó có hiệu lực.

À nhắc tới Quách Ngọc Đình làm cô nhớ tới Lữ Thiên Hương. Nghe mọi người thì thầm to nhỏ rằng cô ta bị đuổi khỏi học viện và gia tộc của cô ta trong một đêm tan nát. Hiện không rõ Lữ Thiên Hương kia đang lưu lạc ở đâu. Tội cô ta quá! Ai bảo cô ta đắc tội với nữ chính chi. Cô chắc Cảnh Thiên Minh và Tống Giai Thần có liên quan đến sự suy bại của Lữ gia và Lữ Thiên Hương. Số phận nữ phụ luôn vậy, đặc biệt là thể loại nữ phụ loăn voăn như Lữ Thiên Hương. Một phút mặc niệm cho cô ta...

Hôm nay Tử Hàn nhà cô có việc gì đó nên nghỉ học một buổi. Haiz cô cũng muốn nghỉ lắm nhưng vì một tương lai tươi sáng Phó Tịnh Nhi cô phải lê lết đến học viện. Xém nữa quên vốn dĩ Phó Tịnh Nhi học khoa ngôn ngữ chuyên ngành Tiếng anh. Khác với Tử Hàn, Cảnh Thiên Minh họ học quản trị kinh doanh. Hầy đúng chuẩn tiểu thuyết ngôn tình. Đa phần nam chính phụ trong cuốn tiểu thuyết này đều xuất thân từ dân quản trị. Còn bạn nữ chính Phó Tịnh Nguyên là một du học sinh nước ngoài về nước với chuyên ngành thiết kế thời trang. À mẹ nữ phụ số hai bám riết cô suốt một tháng qua, lẽ ra cô ta học cùng ngành với nữ chính nhưng không không cô ta chuyển sang học cùng ngành với cô. Quả nhiên có tiền làm gì cũng được.

Lê lết đến lớp ở tầng năm bằng thang máy, mấy hôm nay học toàn đại cương nên mấy ngành được học chung. Giờ chỉ có mình cô đến lớp không có Hàn Hàn. Một giọng nói choi chói vang lên khi Phó Tịnh Nhi ngồi xuống ở bàn cuối:

-Ái chà bạn học Phó! Hôm nay Tử Hàn không đưa bạn đi học à?

-Ừ!

Bạn vừa lên tiếng chỉ là người qua đường A thôi, chuyên gây chuyện lung tung không nên để ý. Cô ta thấy Phó Tịnh Nhi ngó lơ vô cùng bực tức toan tới gây chuyện. Thì một giọng khác xen vào:

-Bạn học A! Đừng nói năng vô lịch sự như thế.

-Thế nào? Bạn học Phan thấy đồng cảm à?

-Tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi.

À đó là Phan Tuyết Liên - nữ phụ số ba, có tiếng về sự thân thiện và dễ gần. Thế nên tác giả mới cho cô ta làm bạn với nữ chính. Bạn học A kia bực mình bỏ ra ngoài. Phan Tuyết Liên cười tươi đi tới chỗ cô và đưa tay ra làm quen:

-Chào bạn! Tôi tên Phan Tuyết Liên còn bạn?

Phó Tịnh Nhi dời ánh mắt sang Phan Tuyết Liên. Ở học viện này cô hầu như không có bạn hay bè gì cả. Cô gái đối diện là một người xinh đẹp cùng với nụ cười tươi rói. Quả nhiên chỉ cần là nữ phụ hay người qua đường ví dụ bạn học A vừa rồi sẽ xinh đẹp thôi. Đúng là cuốn tiểu thuyết ảo lòi. Quay lại vấn đề chính, dù nụ cười kia có thân thiện đi nhưng cô cứ cảm thấy một sự giả tạo nơi cô gái kia. Hay là do cô bị Tử Hàn bọc kĩ quá nên gặp ai cũng thấy hai từ “giả tạo“.

-Vâng! Tôi tên Phó Tịnh Nhi.

-Chúng ta làm bạn nhé!

-Được!

Phan Tuyết Liên được tác giả giới thiệu là bạn nữ chính hiện là tình nhân bí mật của Tống Giai Thần, hay bị ăn hiếp vì gia cảnh không bằng ai. Chẳng biết tâm tính cô ta ra sao nhưng trước mắt cô thì Phan Tuyết Liên khá gần gũi. Tiếng chuông điện thoại cô vang lên:

-Xin lỗi!

-À không sao...

Khi cô bắt máy, chưa kịp phản ứng là giọng nghiêm nghị khá quen ập vào tai cô:

-Mau về nhà có việc!

Người gọi là Phó Bình. Không lạ gì khi ông ta biết số điện thoại của cô. Khi rời Phó gia, cô đã thay số điện thoại mới, chắc ông ta biết được là do Phó Tịnh Khang hoặc Phó Tịnh Nguyên cho. Cô chưa kịp phản ứng ông ta đã tắt máy. Phó Tịnh Nhi chắc phải về Phó gia một chuyến xem thử việc gì mà ông ta gọi cô về, gọi một đứa con hầu như bị đuổi khỏi nhà về. Phó Tịnh Nhi quay lại nói với Phan Tuyết Liên:

-Giờ tôi có việc cô xin hộ giáo sư tôi vắng nhé.

-Được! Hẹn gặp lại.

Và lúc cô đi khỏi, cô đã thấy nụ cười đã tắt của Phan Tuyết Liên. Nữ phụ à nữ phụ! Cô ta giả tạo một cô giả tạo gấp mười. Đừng tưởng cô không đoán ra, Phan Tuyết Liên yêu Tống Giai Thần nên muốn lợi dụng cô làm hại Phó Tịnh Nguyên - người Tống Mỹ Thụ yêu. Như Quách Ngọc Đình, cô ta đã thấy được sự bất hòa của cô và Phó gia. Vì thế nữ phụ muốn lợi dụng cô để đánh bại nữ chính. Thật ngu xuẩn! Cô đâu phải người dễ dụ mà lợi với cả dụng. Mà Phó Bình gọi cô về nhà, không biết có việc gì không nữa? Chắc là bị ông nội ép nên mới nhăn mặt quéo mày đành tâm gọi cô con gái xui xẻo về. Trước đó, để an toàn cô nên gọi Tử Hàn đến đón. Hi vọng anh đã giải quyết xong...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.