Âm Thầm Yêu Anh

Chương 44: Chương 44




Bước đầu tiên Hào tìm hiểu, chính là đưa Quỳnh quay về chốn cũ, nên hiện giờ Hào đang đợi Quỳnh ở dưới lầu công ty, đợi một lúc, Quỳnh đã vội vã từ công ty bước ra, ngồi vào xe, thở gấp gáp nói:

- Anh đợi lâu chưa?

- Không có. Em đó, đi đứng từ từ thôi, chạy nhanh như vậy lỡ ngã rồi sao. Anh đợi một chút đâu có sao, dù gì anh cũng đã quyết định đợi em cả đời rồi mà - Hào vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán Quỳnh vừa nhẹ nhàng lại rất ấm áp đáp lại.

Trong lòng ngọt ngào nhưng Quỳnh vẫn tỏ ra như giận dỗi, nũng nịu:

- Anh chỉ được cái miệng ngọt sớt thôi - Sau đó đã chuyển chủ đề - Hôm nay bạn trai miệng đầy mật ong của tôi định chở tôi đi ăn ở đâu vậy? Món Nhật, món Ý hay món Pháp vậy?

- Bí mật - Hào ra vẻ thần bí, hôm trộm lên má Quỳnh một cái rồi mới khởi động xe.

Quỳnh bị hôn trộm, má đỏ ửng cả lên, ngượng ngùng quay đi. Hào lái xe một đoạn đường, nhanh chóng đến một quán ăn quen thuộc. Nhìn nơi quen thuộc đó, mặt Quỳnh tự nhiên biến sắc, cắt không còn giọt máu, e ngại nhìn Hào, giọng nói xuất hiện run rẩy mà chính cô cũng không nhận ra:

- Sao lại đến đây?

- Anh nghe Tử Nhiễm nói ngày xưa em học ở đại học S mà đúng không? Chắc cũng lâu rồi em chưa quay lại đây, hôm nay chúng ta thử mấy món dân dã ở đây đi - Hào vừa nói xong thì đã xuống xe, giúp Quỳnh mở cửa, nắm tay kéo xuống xe.

Nhưng Quỳnh lại chần chờ không muốn đi, kéo tay Hào, ấp úng đề nghị:

- Anh...Anh...Hay chúng ta đừng vào đó được không?

Lúc này, Hào cũng nhận ra nỗi sợ của Quỳnh, bởi lòng bàn tay cô được anh nắm đã đổ đầy mồ hôi, anh cầm tay cô thắc mắc:

- Sao vậy em? Tay em tự nhiên lại lạnh ngắt vậy?

- Em...Em... - Quỳnh ngập ngừng, không biết làm sao giải thích nên cô không nói nên lời thì bất chợt từ đằng sau có một người gọi cô:

- Hoàng Kim Quỳnh? - Giọng gọi hơi nghi ngờ không chắc chắn.

Nghe tiếng gọi quen thuộc Quỳnh như đứng hình, nỗi bất an tràn đầy đầu óc cô, chỉ muốn lập tức kéo Hào rời khỏi nhưng đã không kịp, người đó đã tới gần lại gọi thêm một lần nữa nhưng giọng điệu lúc này lại khinh miệt:

- Hoàng Kim Quỳnh, thì ra đúng là cô. Truyền kì của đại học S hôm nay lại chịu quay về cái ổ của mình rồi sao?

- Hồ Uyển Nhã cô đừng quá đáng. Tôi không có gì muốn nói với cô - Liếc nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Hào, Quỳnh cố lấy lại bình tĩnh, liếc mắt như cảnh cáo Uyển Nhã, rồi kéo tay Hào định đi nhưng cô ta chẳng xem cảnh cáo của cô ra gì, ngang nhiên chặn đường, khiêu khích cợt nhã:

- Mạnh miệng dữ ha, cô đừng nghĩ khoác lên mình một bộ quần áo sang trọng thì sẽ từ chim trĩ trở thành phượng hoàng, dù có tỏ ra mình cao quý cỡ nào thì cô mãi mãi chỉ là một phục vụ rửa chén quán ăn hèn mọn mà thôi.

Thấy lời cô ta nói càng ngày càng quá đáng, Hào tức giận quát lên:

- Cô hãy thôi việc sỉ nhục người khác đi.

Lúc này, Uyển Nhã mới để ý tới người nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, đánh giá Hào từ trên xuống dưới, mắt cô ta như sáng lên, thu hồi tất cả thần sắc nãy giờ, biểu tình đoan trang, hiền thục, nở nụ cười quyến rũ, tay đưa lên như có như không kéo cà vạt của Hào, sắc tình nói:

- Anh đẹp trai, anh có thấy tôi quyến rũ không? Những gì cô ta có thể cho tôi cũng có thể cho anh, thậm chí làm tốt hơn. Tôi ủng hộ anh có trăng quên đèn, vứt bỏ cô ta đêm nay tôi sẽ phục vụ anh được không? - Nói xong, người cô ta như không có xương, muốn dựa vào người Hào, chưa làm được thì Hào đã lùi ra sau bước nhỏ tránh đi, làm cô ta hụt bước xém chút là ngã xuống đất, gân xanh trên mặt Hào nổi cả lên, giận dữ gằn lên từng chữ với cô ta:

- Cô ngay cả một móng tay của cô ấy cũng không bằng.

Hào cảm nhận được Quỳnh càng ngày càng run rẩy, mặt tái nhợt, người như mất hết sức lực, đứng bần thần không có chút phản ứng, nên cậu chẳng thèm để ý tới cô ta, nói hết câu đã đã đưa Quỳnh vào xe, muốn lái xe rời đi trước rồi mới hỏi Quỳnh. Bị từ chối, Uyển Nhã vẫn còn căm tức, không chịu buông tha, nói với theo:

- Hứ, anh nghĩ cô ta trong sáng lắm sao, tôi nói cho anh biết cô ta đang lừa anh đó, không biết đã qua tay bao nhiêu loại đàn ông rồi đó. Dâm phụ giả hiền thê.

Mắt Hào đỏ gằn lên, ánh lên nét giận dữ vô cùng, tay nắm chặt thành đấm, như muốn giết người lập tức nhưng cậu biết điều quan trọng bây giờ là phải trấn an người con gái cậu yêu trước. Quỳnh bây giờ như người mất hồn, chỉ chìm trong suy nghĩ của mình như một con rối mặc người khác sai khiến, bảo sao làm vậy. Từ lúc cậu quen cô tới bấy giờ, Quỳnh chưa bao giờ mất bình tĩnh trừ lần đó ra huống chi là mất hồn như bây giờ. Giờ nhìn mặt cô nhưng một đứa trẻ lạc đường mất phương hướng, đầy vẻ cô đơn lạc lõng làm cho Hào rất đau lòng, dù cậu có gọi cô cũng không nghe thấy, không có chút phản ứng nào. Cậu nhất định phải tìm một nơi nói rõ ràng chuyện này, nếu không đó sẽ mãi mãi là cái gai trong lòng Quỳnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.