Lái xe đến bãi biển, Hào dừng xe ngay bên cạnh bờ biển, gỡ dây an toàn cho cả hai người, Hào dùng sức cố lay tỉnh Quỳnh, không ngừng gọi:
- Quỳnh...Quỳnh...
Như ý nguyện, Quỳnh đã tỉnh dậy nhưng lại hoảng hốt lo sợ, đẩy Hào, mở cửa chạy về phía biển, la hét:
- Tránh ra...tránh ra... - Cứ như vậy hoảng loạn chạy đi.
Vì bất ngờ, Hào bị Quỳnh đẩy ra một cách dễ dàng, thấy Quỳnh như vậy hối hận muốn chết, nhanh chóng xuống xe chạy theo, tất nhiên Quỳnh chạy không phương hướng nên không phải đối thủ của Hào, chỉ chốc lát Hào đã đuổi kịp, kéo Quỳnh luôn miệng gọi:
- Quỳnh...Quỳnh...Em bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi, nghe anh nói nè. Quỳnh.
Nhưng lúc này lại chẳng có lời nào lọt vào tai Quỳnh, cô vẫn cố sức thoát khỏi, vùng vẫy làm cho Hào bất cẩn khiến cho Quỳnh ngã xuống, nước biển lạnh đánh tỉnh Quỳnh, cô như tỉnh lại không chống cự nữa, để mặc Hào đỡ cô đứng lên, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng trấn an:
- Anh ở đây. Anh ở đây. Rốt cuộc có chuyện gì, em nói với anh đi được không, Quỳnh? Anh ở đây mà.
Mỗi câu Anh ở đây lại hóa tan mọi sự sợ hãi trong lòng Quỳnh, cảm xúc cô như vỡ òa, khóc lớn trong lòng Hào như một đứa trẻ, đã bao lâu rồi cô chỉ một mình chịu đựng không có ai nói với cô là Anh ở đây. Đã rất lâu cô mới không thấy mình cô độc, rốt cuộc cũng có người bên cạnh cô lúc cô hoảng sợ, lúc cô muốn giết chết chính mình. Đây là bờ vai cô đang tìm kiếm, là bến bờ bình yên của cô.
Nghe từng tiếng khóc của Quỳnh, Hào chỉ biết càng ôm chặt cô hơn, lòng cậu thì đau như cắt, liệu cậu có phải đã làm sai khi lần nữa cứa dao vào vết thương chưa lành hẳn của Quỳnh, nhưng cậu không hối hận vì điều đó bởi nếu không giải quyết khúc mắc trong lòng thì Quỳnh sẽ sống với nó suốt đời.
Một lúc sau, hai người đều bình tĩnh hơn, Quỳnh ngồi dựa vào vai Hào, nhìn mặt biển sóng đánh vào bờ tới tấp, gió gào thét giận dữ như tâm trạng của Quỳnh lúc này, cô chìm vào suy tư, đôi mắt sâu nhìn xa xăm, tràn đầy nỗi buồn ưu tư về quá khứ, tuy vậy giọng kể lại nhẹ nhàng bình tĩnh đến đáng sợ:
- Anh cũng biết, gia đình em mẹ góa con côi, mẹ phải nhờ vào quán cafe nhỏ nuôi em ăn học nên người, vì vậy em rất thương mẹ, mới vào đại học đã xin việc làm thêm ở một quán ăn, ban đêm lại làm việc ở cửa hàng tiện lợi mông kiếm thêm tiền giúp mẹ trang trải cuộc sống. Người ta thường nói khổ trước sướng sau nên dù rất cực khổ em vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc, em tin rằng em sẽ làm được. Nhưng có lẽ ông trời đang trêu đùa với số phận của mẹ con em, mẹ có một khối u ở tử cung cần tiền phẫu thuật gấp, mà anh cũng biết quán cafe nhỏ của mẹ em kiếm được bao nhiêu tiền chứ, còn em vẫn còn là sinh viên làm sao chạy chữa cho mẹ. Giữ chữ hiếu em dằn lòng tự trọng của mình đến cầu xin ông chủ quán ăn, ai ngờ ... ai ngờ... - Nói đến đây, Quỳnh nghẹn ngào, không nói nên lời, cứ nức nở nói tiếp - Hắn ta nổi lên thú tính nổi lên, muốn cưỡng bức em, hên là em không sao.
Nghe đến đây, nắm tay của Hào siết chặt đến nỗi gân xanh, tinh thần cậu run lên dữ dội, tức điên người lên nhưng nỗi tức giận của cậu càng lên đến đỉnh điểm khi nghe Quỳnh kể tiếp câu chuyện:
- Chẳng biết đó là may mắn hay bất hạnh khi vợ hắn ta đến đúng lúc cứu em một màn thua trông thấy nhưng càng nhục nhã hơn khi bà ta dùng tiền muốn bịt miệng em, lúc đó lòng tự trọng của em bị tổn thương nghiêm trọng, dù có chết cũng nhất định không nhận tiền. Thế nhưng số phận trớ trêu, em chết không sao, lại không thể nhìn mẹ nằm trên giường bệnh chiến đấu với nỗi đau, từ từ lần mòn đến cái chết đành kiềm nén nỗi nhục nhã nhận số tiền kia. Có lẽ đó là lần đầu tiên em cầm tiền trên tay mà chỉ muốn xẽ nát nó, nhưng em không thể làm được, em cần nó, mẹ em cần nó. Nhưng nó là bằng chứng cho sự tủi nhục của em, đã biết bao lần em muốn chết, lại nghĩ đến người mẹ đang bệnh em không thể từ bỏ mình như vậy. Nó ám ảnh em hết bao tháng năm, hằng ngày dùng công việc tê liệt mình hoặc phải dùng thuốc để đi vào giấc ngủ. Em cũng không biết mình làm sao vượt qua những tháng ngày đó. Đáng lí em đã chôn sâu ký ức kia vào trong sâu thẳm, hôm nay quay về chốn cũ mọi quá khứ như tràn về trong em, nỗi kinh hoàng vẫn còn đó chỉ là em đã mặc kệ nó mà thôi - Trên khuôn mặt Quỳnh lúc này đã đầy nước mắt, nước mắt của sự đau khổ, nước mắt của sự nhục nhã khi nhớ lại quá khứ kinh hoàng ngày xưa.
Hào ôm chặt Quỳnh vào lòng, nỗi thống hận của cậu lên đến đỉnh điểm, tại sao ông trời lại trêu đùa số phận của cô gái cậu yêu, bao thử thách khó khăn cứ thế xen vào cuộc sống của Quỳnh, làm trái tim cậu như vỡ nát, không ngờ đằng sau vỏ bọc lạnh lùng của cô ấy là một nỗi đau lớn như vậy nhưng cô chưa từng nói với ai, một mình chịu đựng, một mình gặm nhấm nỗi đau. Cậu cảm nhận được nỗi đau đó, tim cậu cũng đau không kém, nhưng không biết làm sao xoa dịu nó, chỉ có thể ôm Quỳnh, giọng nói trầm ấm trấn an:
- Anh xin lỗi, là lỗi của anh, vì anh đã đến bên em quá trễ, để cho em phải một mình đối mặt với mọi thứ. Anh xin lỗi.
Giọng nói của Hào như một liều thuốc xoa dịu nỗi đau đớn từ quá khứ, lời tự trách của cậu khiến cho lòng cô ấm áp đến lạ, cô chỉ biết lắc đầu, đáp lại đầy nghẹn ngào:
- Không phải, không phải lỗi của anh.
- Anh đã ở đây rồi, em yên tâm từ nay anh sẽ bảo vệ em. Dù ngoài kia phong ba bão táp, giông tố có dữ dội cỡ nào thì anh mãi mãi là bến bờ bình yên của em, vòng tay anh luôn luôn sưởi ấm cho em. Trước mặt anh, em không cần tỏ ra mình độc lập, mình kiên cường như thế nào, bởi đã có anh ở đây - Biết lúc này không phải là lúc tự trách, anh hứa với Quỳnh nhưng cũng tự hứa với mình, cậu nhất định cố gắng hết mình yêu thương cô thay cho những gì cô đã mất mát, yêu thương nhiều hơn cả trước đây, luôn cả phần của người cha xấu xa của cô nữa.
Trong cái ôm ấm áp của Hào, Quỳnh đã tìm được sự bình yên mà lâu rồi không xuất hiện trong cuộc đời đầy sóng gió của cô, cô mong rẳng thời gian sẽ dừng lại tại giây phút này để cô mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi bình yên như lúc này. Dù mặt biển vẫn sóng to gió gào nhưng cô chợt thấy nó đẹp hẳn lên, đúng là bão tố cũng hóa dịu dàng khi có anh.
Hiểu nhau nhiều hơn, tin tưởng nhiều hơn là cơ sở của tình yêu, cơ sở của hạnh phúc. Không biết rằng họ sẽ đi tới đâu nhưng lúc này họ đã ở bên cạnh nhau, chia sẻ niềm đau, nỗi buồn với nhau.