Nghe xong câu chuyện của Như, Toàn loạng choạng bước ra khỏi căn nhà nguy nga. Toàn khuyên cô ta hãy ra đầu thú, khai nhận mọi chuyện để tâm được thanh thản. Như vậy đã rõ, chính Thơ là người đã giết hại Hiếu, gây nên ác mộng bao năm qua cho những con người ở khu trọ này. Cô ta nhốt sống anh ta trong bức tường đó, một hành động quá dã man. Chẳng nhẽ chỉ vì tình người ta có thể hành động như vậy? Liệu còn uẩn khúc gì chăng? Toàn thầm nghĩ...Như vậy giờ chỉ cần tìm được cây ngải, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng suốt 20 năm qua, khoảng thời gian quá lâu, liệu cô ta để cây ngải ở đâu? Toàn đang đi trên đường thì đột nhiên chuông điện thoại reo vang...Luống cuống Toàn móc tay vào túi quần rút chiếc điện thoại bấm máy nghe. “Con à! Bác Dung vừa mất rồi. Con qua nhà bác ngay hộ mẹ nhé..”Toàn khựng chiếc xe máy lại. Còn chưa được 49 ngày của Bông mà...?Giữa tâm bão bao nhiêu chuyện xảy ra, Toàn gần như suy nhược, bao ngày qua ăn không ngon ngủ không yên, lại còn chịu đựng áp lực tâm lý quá lớn.Mặc màn đêm đang buông xuống, Toàn phóng xe máy đến thẳng nhà bác họ.Sừng sững giữa nhà là chiếc quan tài mà cách đây có tháng vẫn nằm đó là linh cữu bé Bông.Toàn thực sự không biết nói gì. Mặc dù trong khoảng thời gian sống chung, bác gái có chút định kiến vs Toàn, nhưng dù sao cũng là họ hàng, cũng là người từng cưu mang chăm sóc cho Toàn, Toàn không khỏi xót xa.Toàn vào nhà gặp bác trai. Chỉ trong vòng 1 tháng, khuôn mặt ông đã hốc hác hẳn. Mất cả vợ và con gái, chẳng ai có thể bình tĩnh cho được. Toàn gặng hỏi nguyên nhân cái chết.Bác trai lặng lẽ lắc đầu:“ Một tháng nay bà ấy chẳng ăn uống gì, chỉ suốt ngày đứng ngoài vườn bần thần nhìn lên chỗ đồi chè. Đêm đêm đứng bên khung cửa sắt cười ngơ ngẩn. Lúc ngủ bà ấy ngồi dậy giữa đêm rồi đi quanh nhà. Bác vẫn bón cơm cho bà ấy đều đều. Đêm qua, bà ấy mộng du. Sáng dậy, ra vườn tìm thì tất cả đã quá muộn. Nguyên nhân cái chết thì cũng như..cũng như Bông..không xác định được...”Bác trai ôm đầu gục xuống.Đêm ấy Toàn phải thức trông linh cữu. Trong đầu ngổn ngang bao hình ảnh mới nhìn thấy cách đây mấy hôm thôi làm Toàn gai gai người. Mệt mỏi, Toàn day day mắt.12h hơn...Tiếng sáo văng vẳng. Toàn giật mình tỉnh giấc. Hóa ra Toàn vừa ngủ gục. Xung quanh mọi người vẫn ngồi im lìm, không ai nói năng gì. Tiếng sáo cứ văng vẳng sau lưng làm Toàn khó chịu. Giờ này còn thổi sáo ư? Toàn nghe thấy tiếng sáo nhiều lần rồi và hầu như lần nào cũng gặp phải cảnh tượng khó chịu...”Cộc cộc..”- Tiếng gõ cửa vang lên nơi cửa chính. Mọi người nhìn nhau. Toàn ngồi ngoài cùng nên đứng dậy mở cửa. Trước khung cửa im ắng, chỉ còn màn đêm cùng tiếng ếch kêu ộp oạp. Toàn đang lúi húi định đóng cửa lại thì một bàn tay giữ lấy cánh cửa.Toàn ngẩng mặt lên. Đó là bác Dung. Đầu tóc rũ rượi. Đôi mắt trắng dã nằm trong hốc mắt sâu hoắm đúng như hình dáng Toàn đã từng nhìn thấy ngoài vườn. Khuôn miệng bác bị khâu chặt bởi những đường chỉ. “Về nhà...cho tôi về...Tôi bị...bắt...ưm..” Từng từ một thoát ra khỏi những kẽ hở một cách khó nhọc. Chưa nói hết câu, bà Dung đã bị lôi xệch đi bởi một lực tác động vô hình nào đó. Những ngón tay tím tái, bong tróc bấu chặt vào thành cửa cào cấu cầu cứu. Trước khung cảnh ấy, Toàn ngất lịm. Sáng ra mọi người trong nhà tất bật chuẩn bị cho lễ tang. Toàn đang nằm trên giường trong căn phòng cũ. Toàn bật dậy hớt hải chạy ra.”Đêm qua cháu kiệt sức nên ngất đấy...cứ nghỉ ngơi đi.” Bác Đăng nói.”Hôm qua...hôm qua có ai nhìn thấy gì không ạ...?” Toàn lắp bắp”Mọi người bảo thấy cháu ra mở cửa rồi tự dưng đứng yên ở đó, sau đó ngã vật ra. Mọi người tưởng cháu trúng gió nên vội đưa vào nhà..May mà không sao.””Bác ơi cháu cần nói một chuyện...” Toàn kéo tay bác Đăng.Sau khi nghe Toàn kể hết mọi chuyện Toàn đã từng chứng kiến ở trong căn nhà. Bác Đăng trầm ngâm. Toàn tiếp thêm: “Trước giờ mấy chuyện tâm linh như thế này cháu chẳng bao giờ tin đâu..Nhưng từ những gì chính cháu trải qua...Cháu không thể không tin được nữa...“. Bác Đăng tiếp lời: “Ngày đưa Bông lên chùa, vị trụ trì đã nói với bác...Con bé chết bất thường và đi vào giờ xấu, bị trùng tang nặng..Bác bán tín bán nghi, có họp người lớn trong nhà lại để bàn cách giải quyết. Cũng có mời một số thầy về cúng giải trùng..Nhưng Dung vẫn...Chắc là mọi chuyện không đơn giản đến thế...“. “Bác à cháu có quen một người rất giỏi, cũng từng nói với cháu bên nhà mình có hạn nặng...Cháu sẽ mời họ đến đây...“. Nói đoạn Toàn rút điện thoại bấm máy số bà đồng. Đầu dây bên kia cất tiếng: “Toàn. Bạn cháu đang yếu dần rồi. Chắc chỉ trụ được hai ngày nữa thôi. Không nhanh tìm cây ngải thì mất thêm một mạng người.“. Toàn luống cuống nói cho bà đồng nghe câu chuyện của nhà bác họ mình. Bà đồng vẫn quả quyết: “Chuyện nào nguy cấp hơn thì phải khẩn trương lên. Bên đó hạn sau chưa tới, nhưng cũng chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Giải quyết xong con quỷ này rồi sẽ qua đó liền.” Nói rồi bà đồng cúp máy. Toàn khuyên bác họ cứ tích cực tìm người giúp đỡ rồi sau đó xin đi có việc vì thời gian đã quá gấp. Cây ngải liệu ở đâu? Toàn phóng xe đến thẳng nhà bố mẹ Anh Thơ, họ là những người hiểu rõ cô ta nhất, biết đâu sẽ biết được điều gì?Ông Văn vẫn đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát. Chỉ còn bà lão ở nhà.Toàn kể thật mọi chuyện mình đã nghe được cho bà lão. Bà ôm mặt khóc: “Không thể...Con bé đơn thuần lắm, nó không thể nào làm việc tán tận lương tâm đến thế được...Là do thằng Hiếu ép nó...“.”Liệu cô ấy cất giữ cây ngải ở đâu? Trước khi mất, cây ngải đã được tạo thành từ máu, nước mắt và nỗi oán hận của người tạo ngải...”Suốt 20 năm qua kể từ lúc mất con, ông bà chưa dám một lần bước vào căn phòng của con bé, sợ rằng sẽ không chịu đựng nổi...“. Nói đoạn bà lão chỉ lên tầng 2. “Căn phòng ở cuối tầng 2, cháu cứ thử vào đó...Biết đâu lại tìm được gì...”Nghe thấy thế Toàn chạy vội lên tầng 2 của căn nhà xập xệ. Căn phòng cuối hành lang có cánh cửa màu trắng nằm im lìm. Toàn nắm lấy chiếc nắm cửa bụi phủ rồi đẩy cửa. Chiếc cửa khó nhọc trượt đi với những tiếng kẽo kẹt đến ghê người sau bao nhiêu năm không được động tới.Xộc thẳng vào mũi Toàn là mùi ẩm mốc và bụi phủ khiến Toàn ho sặc sụa. Sàn căn phòng bờ lên những lớp bụi. Căn phòng đích thực là một nấm mồ ngay giữa căn nhà này, là nơi mà những con người đau thương không dám bước vào, không dám đối diện, không thể vượt qua.Căn phòng vẫn giữ nguyên hình bóng của một con người đã ra đi từ rất lâu. Những bức ảnh. Những cuốn sách vẫn nằm nguyên trên giá. Tấm khăn trải giường và những chiếc gối vẫn nằm ngổn ngang. Bên bậu cửa sổ giăng đầy mạng nhện.Bất chợt ánh mắt Toàn đảo thấy một sự vật bất thường.Bên bệ cửa sổ là la liệt những chậu cây chết héo do bao năm qua không có người vun trồng.Có vẻ như lúc sinh thời, Anh Thơ rất thích trồng cây ngắm cảnh.Duy chỉ có một chậu cây duy nhất.Chậu cây ấy nằm phía trong cùng bên bệ cửa sổ.Trên chậu cây chỉ có duy nhất một bông hoa. Bông hoa cánh hồng nằm im lìm bên bệ cửa, ánh nắng chiếu vào đầy quỷ dị. Nó xanh tốt đến lạ thường. Một chậu cây khá lớn mà Anh Thơ chỉ gieo có một bông hoa thôi ư?Suốt bao nhiêu năm qua, theo lời bà lão, không ai bước chân vào căn phòng này. Vậy thì...sao cây hoa này vẫn sống đến giờ?Toàn vội chạy lại ôm lấy chậu cây rồi nhấc lên. Cánh hoa cụp lại như để tự bảo vệ mình.Phút giây Toàn nhấc chậu cây lên, từng dòng chất lỏng chảy ròng ròng xuống nền nhà từ đáy chậu cây.Máu.Rất nhiều máu.