Anh ! Em Muốn Làm Nữ Chính !

Chương 6: Chương 6: Bao nhiêu thời gian theo đuổi Kook chẳng là vô nghĩa lắm sao?




Mùa hè cứ thế mà kéo đến không nhanh, cũng không chậm, chẳng để người ta kịp định thần lại nữa. Cô và cậu tính ra bên nhau cũng được lâu lắm rồi đấy nhỉ! Trên phim người ta hay gọi là... là... à là thanh mai trúc mã! Vì thấy trên phim chúng nó là thanh mai trúc mà cứ yêu nhau ầm ầm thành ra Amy yên tâm lắm! Lại chắc mẩm mọi chuyện rồi sẽ xảy ra ngư vậy thôi mà vẫn mảy may chẳng để tâm đến việc chính Yeon Soo kia cũng đã bên cạnh Kook từ khi còn lít nhít chẳng biết xấu hổ là gì.

Hè năm đó cô tận dụng triệt để thời gian mà bên cạnh người thương.

JungKookie! Ngoài kia mới có một quán kem! Ngon dã man ý mà Amy chưa được ăn lần nào! Kook đi với Amy đi!!!

Cô vạ vật lèo bèo bên cạnh Kook đang chăm chú vào người thương mến thương là cái máy điện tử, cứ làm trò chẳng thèm để ý đến con người kia thế mà nghe xong cũng phải bật cười thành tiếng, mắt vẫn cố mở to nhìn màn hình để không bị thua game, dù gì gái vẫn chẳng quan trọng bằng game nhỉ!

Chưa được ăn lần nào mà biết là ngon dã man à?

Ừa! Thật đấy, ngon lắm luôn chỉ tiếc là chưa được ăn lần nào cả... Kook đi ăn cùng Amy đi mà!! Đi, đi!

Thế cậu biết canh rong biển mẹ mình nấu như thế nào không?

Kook ngốc quá! Amy đã ăn lần nào đâu mà biết!!

Cậu bất lực, cuối cùng cũng phải dừng game, quay qua nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô hồ đồ nghĩ ra một loạt những cảnh tượng không trong sáng mà trong phim hay xảy ra khi nam chính nhìn thẳng vào mắt nữ chính ý. Rồi những ý nghĩ hồ đồ đó nhanh chóng bị JungKook kia tạt cho một gáo nước lạnh:

Não cậu bị ngấm nước à? Sao nói chuyện câu trước đá câu sau kinh thế?

Não được bảo vệ bởi hộp sọ, khô roong, không ẩm được nữa là ngấm nước! - Cô vênh mặt trả treo

Cậu kìm nén, không nói lên lời đành hẩy tay kiểu dẹp mẹ đi rồi nói toẹt ra để Kim Amy kia chẳng mất công mà ngồi đần ra đó luyện công cho não, dù gì não cũng ngắn sẵn rồi, chẳng dài ra nữa được đâu!

Chưa ăn bao giờ thì làm sao mà biết nó ngon được. Đúng không?

Ờ,... thì tại... ở cái biển quảng cái người ta bảo ' Kem cầu vồng, ăn một lần nhớ mãi! '

Cậu liếc cô một cái rất là khinh người nhé, xong lại tiếp tục xắn tay vào game đang chơi dở. Cô tủi thân ngồi nhìn cậu, chẳng dám lèo bèo nữa, nãy giờ rồi giờ còn nói tiếp là cậu bực đuổi đi đấy! Thế là nguyên ngày hôm đó, cô chỉ giành thời gian ngồi ngắm cậu chơi game. Cậu cũng vô tâm thật, chẳng thèm quan tâm đến người kia sống chết ra sao, sớm tối chỉ biết game với game thôi, ghét thật!!

Nhưng đấy là dư luận nói thế, còn với cô lại khác. Ừ thì lúc đầu có hậm hực không nói lên lời đấy nhưng ngồi nhìn người ta cũng vui mà, tim cứ hồi hộp thấp thỏm sợ người ta phát hiện mình đang ngắm trộm người ta, nhưng cái hồi hộp đó càng làm cô thích thú, càng nhìn tợn, về sau chẳng biết ý tứ gì nữa mà ngồi chống cằm vào chân mà công khai thưởng hoa , đến khi Kook hoàn thành xong trận game, quay qua nhìn cô mới vội ngồi thẳng dậy, lúc này hai bên má đã in rõ rệt hai vết đầu gối nhìn như chú hề làm Kook không tự chủ được lăn ra cười sặc sụa, nhỡ may đập đầu vào tường rồi mà vẫn chỉ biết ôm đầu mà cười ứa cả nước mắt.

Cái người ở trước mặt cô kia, sao mà đáng ghét thế không biết, làm cô quay qua phía gương thấy vậy liền đưa tay sờ má xong lại ngượng đỏ ửng mặt lên, ấy thế mà JungKook cậu vẫn chẳng mảy may, vẫn như một tên tâm thần ôm bụng quằn quại đau khổ trên nền nhà mát lạnh.

Thấy ghét thì đúng là ghét thật! Nhưng khung cảnh yên bình này thật hạnh phúc quá, chỉ mong có thể cùng người ấy mãi mãi vui cười sảng khoái như vậy trong suốt quãng đường còn lại, chỉ mong có thể cùng người ấy vượt qua hết quãng thời ấy thật bình yên như chính nụ cười của người ấy vậy. Cô nghe cô giáo chủ nhiệm nói, hãy hết mình và trân trọng quãng thời cấp hai bởi khi đó con người là chính họ, là họ lương thiện và hồn nhiên nhất chứ không như những năm cấp Ba hay Đại học, họ bắt đầu biết sợ sệt, lo toan và biết cách để giữ mình tồn tại sao cho thật tốt...

Thôi được rồi, đi ăn kem! - Kook cười xong lấy lại chút hình ảnh kéo ta cô đi

Cô phởn thôi rồi, cứ đi đằng trước vừa chi đường vừa liến thoắng đủ điều, cậu đăng sau thì lại vừa đi theo vừa nhìn vừa tủm tỉm cười như dở dại. Chỉ là tại con bé kia dễ thương quá, cậu chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi! Cái này là cái rung động của bạn Chơn Cúc 12 tuổi với bạn Amy 12 tuổi. Nghe qua thật là trong sáng, tuyệt diệu quá đi!

Đến quán kem theo thường lệ thì vẫn là gọi món và chờ đợi, chẳng có gì đặc biệt đáng để kể lể dài dòng.

Đến khi kem ra có con bé sáng mắt gào rú khiến xung quanh mọi người đều phải giật mình quay lại ném ánh mắt kì thị về phía hai bạn nhỏ hại Kook muốn đào đất chui xuống đất cho bớt xấu hổ.

Whoaaaa!! Ngon dã man tàn bạo!! Aidaa, 12 năm sống trên cuộc này không vô nghĩa nữa rồi!!

Ý cậu là trước giờ đều là vô nghĩa? - Kook đen mặt

Cô giờ có kem che mờ mắt, chắc biết đúng sai, vẫn chăm chăm chấm chấm mút mút si rô phía trên mà bâng quơ trả lời:

Ờm cũng không hẳn, chỉ là nếu như biết rằng JungKook sẽ không bao giờ thích Amy thì bao nhiêu thời gian theo đuổi Kook chẳng là vô nghĩa lắm sao?

Thế cậu nghĩ sao?

Nghĩ gì cơ? - Cô ngước mắt ếch lên hỏi cậu.

Cậu có nghĩ mình sẽ thích cậu không?

Aishi, chẳng phải Kook đã hứa rằng khi nào trở thành ca sĩ nổi tiếng sẽ bước chung với Amy vào một lễ đường sao? Bây giờ câu hỏi đúng phải là ' cậu nghĩ mình có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng không ' chứ!

Cậu tin mình thật à?

Nghe vậy cô bỗng nghiêm túc lại, hạ thìa kem xuống nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang có chuyển biến của một cậu trai đang đến tuổi dậy thì. Cái giọng trầm không ra trầm, bổng không ra bổng ấy khiến cô bất ngờ sợ sệt, nghe thật giống một lời đe dọa quá, cô có nên tiếp tục tin tưởng câu nói đó của cậu không? Chỉ là bao nhiêu âu lo vậy cô sẽ chẳng bao giờ để lộ ra ngoài, cô luôn muốn JungKook nhìn mình với hình tượng một nàng tiểu thư vô lo vô nghĩ vì thế có đứa cúi gằm mặt xuống ăn kem, cố để cho cậu thấy mình lấy thìa thật giả tạo quẹt kem ra mép xong ngẩng mặt lên nũng nịu như trong tâm đúng là chưa từng có một gợn sóng lo âu.

Kem dính miệng rồi, Kook lau cho Amy đi!!

Cậu thở dài rồi đáp tập khăn giấy về phía cô hất mặt kiểu tự túc đi khiến cô ỉu xìu lầm bầm biết thế không cố tình bôi kem ra mặt giờ cứ dính dính, bực bội hà!!

Nhưng ông trời cũng chẳng sống lỗi quá đâu, đến khi cô thực sự chẳng còn hy vọng Kook và mình sẽ tình củm như trong phim ngôn tình thì cậu lại tiến đến gần cô, tay cậu gần dần, gần dần rồi vén vài sợi tóc lưa thưa đang dính bết trong chỗ kem vừa do cô cố tình bôi ra mà có lau mãi Kook không sạch.

Giây phút đó Kim Amy khẳng định, dù cho Kook có không bao giờ đáp trả tình cảm của cô đi chăng nữa thì khi được bên cậu không bao giờ là vô nghĩa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.