Hai năm trời, nghe qua là ngắn nhưng đối với người trong cuộc thì lại là cả một quãng thời gian mệt mỏi và đầy khó khăn. Điển hình như cô đây, hai năm trời cứ đằng đẵng đi theo phía sau con người cao ngạo đầy tuyệt vời ấy, hai năm trời đanh đá ra mặt chỉ để giành giật con người ấy. À đâu chỉ hai năm đâu cơ chứ, cái việc đó hình như đã là thói quen từ bé của cô rồi thì phải nhưng chỉ là trong hai năm đó, con người kia lại tự nhiên đẹp xuất sắc một cách rõ rệt làm biết bao đấng đeo nơ tăm te chảy nước miếng. Hừm, ức chế thật đấy!!
Đấy đấy, nhìn kìa, tiết thể dục mà có hai lớp y như rằng mấy con nhỏ lớp bên cứ JungKook, JungKook miết, riết mà cô lôi JungKook về chốt cửa không cho ngắm nữa á!!
JungKook à, nhà cậu ở đâu thế? - Một con bé bánh bèo mặt mẹt lớp bên với sang hỏi
Là ở nhà tôi!
Cô ra lấy tay cậu kéo ra phía sau mình kiểu mỹ nhân cứu anh hùng khiến cậu còn phải phì cười. Nhìn đi, có đứa con gái nào người nhỏ tí xíu có một mẩu như câu nấm di động lại đi bảo vệ một thằng trai cao hơn mình tận một cái đầu rưỡi cơ chứ!
Này Amy, cậu đừng nói linh tinh chứ! Mình đang hỏi JungKook mà!
JungKookie! Nói cho cậu ta biết đi! - Cô ngẩng lên nhìn cậu đầy kiên quyết, thỉnh thoảng mắt còn nháy nháy đá đuôi nheo làm hiệu cho cậu
Mắt cậu có bụi bay vào à?
Cậu trêu làm Amy cô đơ cứng mặt, ậm ờ, mặt sau đó còn đỏ lựng lên. Nhưng tính ra Kook cũng chẵng xấu tính lắm đâu, cuối cùng vẫn hùa vào giúp cô cơ! Cậu nói cậu ở cùng nhà cô bởi hai bên gia đình thân nhau lắm thành ra hai đứa con cũng thân như mấy bậc bề trên. Vừa nói cậu vừa không mạnh không nhẹ mà đặt tay lên vai cô đấy. Tay cậu nhá, thích lắm ý! Nó cứ mềm mềm, ấm ấm làm người Amy cứ nhộn nhạo điên đảo hết cả lên ý!
Cho đến khi cô bạn kia ỉu xìu bỏ đi, cậu liền bỏ tay xuống khỏi vai nhỏ của cô khiến cô hụt hẫng quá! Bất giác lại như một thói quen, chân vô định chạy vội theo người ấy;
JungKookie, cậu lại đi đâu đó??
Cậu đứng sững lại làm cô đâm sầm vào mình, mặt lạnh tanh mà lên tiếng:
Đi vệ sinh! Có muốn đi cùng không?
Mình đi cùng cũng được hả?
Cậu nước nước bọt ừng ực, đồng tử hiện rõ vẻ bồn chồn lo lắng. Đừng nói con bé 12 tuổi kia vẫn chẳng biết xấu hổ là gì mà vẫn ngu ngơ như thế nhé?
Ừ... ừ...
Cậu ấp úng gật đầu. Đúng ra muốn đập vào đầu nó một cái rồi bỏ đi lắm nhưng lại muốn xem con bé kia phản ứng ra sao nên thành ra mới ngu đần mà ừ thế kia đấy! Thật mất mặt quá đi!
Ừ, đi nào! Amy đưa Kook đi rồi Amy đứng ngoài đợi!
Vâng cái mặt thản nhiên của Amy cô làm Kook mặt đỏ hệt như cà chua cuối vụ. Con bé kia vừa nói cái quái gì thế? Hỏng, hỏng thật rồi, Kookie cậu phải về dạy lại nếu không ra ngoài người ta lại cười vào mặt cho, phận làm thanh mai trúc mã như cậu chắc có khi còn nhục hơn vì sẽ phải mang cái danh không biết dạy bạn dạy bè đấy!
Quay lại và tập thể dục cùng mọi người đi! - Cậu cầm vai cô xoay 180 độ.
Không phải ngại đâu Kookie à! Hồi cấp Một Kook cũng đưa Amy.... ưm... ưm
Chưa kịp nói hết câu, miệng cô đã bị cậu bịt chặt lôi ra một góc nhỏ:
Cậu muốn chết hả Kim Amy?? - Cậu gắt như một bà mẹ già khó tính cổ hủ thấy con mình trốn học đi chơi.
Không, còn trẻ vậy chết phí lắm, còn chưa được cùng Kook vào chung một lễ đường thì Amy chưa chết được!
Cô hồn nhiên nói, vậy mà hai má đã phiếm hồng. lấm lét nhìn lên thì thấy cậu đần ra như một thanh niên táo bón lâu ngày vậy, chẳng lâu sau Kook đã lấy lại phong độ, trêu đùa:
Chắc sớm thôi, lúc đó cậu sẽ trở thành...
Cô mắt long lanh ngước lên mong đợi cậu nói nốt câu:
Cậu sẽ trở thành phù dâu xấu xí nhất hôn lễ của mình cho xem!
JungKook cậu thật đáng ghét quá! - Cô đấm thụp một cái vào ngực cậu rồi bỏ đi.
Cậu vội đuổi theo, nắm lấy tay cô kéo mạnh khiến cô chao đảo mà quay lại, mặt nhăn nhó khó chịu. Cậu khẽ khàng:
Khi nào Kook có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới thì chúng ta sẽ cưới nhau!
Thật nhé?
Thật!
Cậu hứa đi! - Cô đưa ngón út về phía cậu
Xin hứa! - Cậu lồng ngón út của mình vào ngón út nhỏ xinh của cô.
Mùa hè năm Nhất Cấp Hai đó, cậu đã hứa vậy đấy! Hôm đó, cả thế giới của Kim Amy như được nhuộm bởi những đường nét màu hồng vậy! Tuyệt vời lắm! Cả ngày có con bé cứ tưng tửng mãi thôi, đi khắp nơi nói với giọng điệu tiểu thư rằng từ nay thấy JungKook tức là đã gặp một ca sĩ nổi tiếng, nếu tỏ vẻ bình thường đi qua cậu bạn mình thì sẽ chẳng yên thân học ở cái trường này!
Cô tiểu thư này đúng thật ngốc mà! Chẳng biết tương lai ra sao mà cứ phởn hết cả lên! Đúng rồi, mới có 12 tuổi thôi mà, làm sao lo được đến cái tương lai cậu nuốt lời cơ chứ! Đã vậy trong mắt cô cậu là chân lí rồi, chẳng có gì cậu nói ra mà lại sai cả, thành ra mặc kệ mọi người có chỉ chỏ sao cô vẫn vậy, vẫn ngang ngược đứng về phía cậu vô lí do. Con bé còn rảnh rang đến mức cho người in biết bao là áp phích của một thằng bé 12 tuổi không tên không tuổi rồi dán lên khắp các trung tâm thành phố lớn, cứ hí hửng người ta đã nổi tiếng mà chẳng biết rằng ở những trung tâm lớn kia, đêm đến, các nhân viên vệ sinh đã khó chịu mà đi gỡ từng tấm áp phích đó xuống mà vất đi sạch.