Anh ! Em Muốn Làm Nữ Chính !

Chương 4: Chương 4: Ngày tuyết rơi




Sáng sớm hôm sau, trời âm u xám xịt, gió cứ thế mà rít qua từng kẽ lá khiến cô cùng với lớp chăn mỏng phải rùng mình tỉnh dậy với dáng nằm rất khó coi khi mà co ro trên sàn nhà như một chú cún tội nghiệp bị chủ bỏ rơi.

Hix, về mà không báo nhau lấy một tiếng! - Cô lầm bầm nhưng rồi lại tủm tỉm cười khúc khích khi nghĩ rằng Kookie đã đắp chăn cho mình.

Cô nhìn đồng hồ, mới 6 giờ sáng, bình thường là bổn tiểu thư vẫn đang say giấc nồng, chỉ tại cái lạnh đáng chết kia làm cô tỉnh giấc. Xong lại không biết làm gì để giết thời gian, cô leo lên giường chùm chăn kín mít lấy điện thoại xem phim. Cô là thích xem phim lắm nhá, nhất là mấy phim có soái ca ý, uầy thích cực luôn thế nên có con bé cứ thế mà nuôi mộng một ngày trở thành diễn viên chính trong một bộ phim ngôn tình nào đó có cậu bạn JungKook làm nam chính.

Mới xem được một đoạn ngắn, có cô tiểu thư quấn chăn quanh người cho bớt lạnh rồi co ro nhảy lò co ra trước tấm gương đứng. Chỉnh chu xong xuôi, cô bắt đầu tỏ vẻ nũng nịu:

JungKook à~

Ayda, đừng vò rối tóc mình chứ! * vuốt vuốt *

JungKook... Liệu cậu sẽ... không quên mất mình chứ? - Nước mắt lưng tròng

Rồi cô kiễng chân dần dần, cao dần, chạm môi mình vào môi người trong mộng đang tự tưởng tượng, nước mắt bắt đầu tuôn rơi do nhập tâm quá thể đáng. Chả là thế này, cô đang mơ hão huyền tới cái ngày Kook đi đại học, cô đi du học, 2 đứa phải cách xa muôn trùng, cậu níu kéo cô, hai đứa trao nhau cái nụ hôn đầu đời để thay cho cái móc ngoéo.

Nhưng cái mơ mộng có được kéo dài bao lâu, cô bị hụt chân, nguyên bộ mặt xinh xắn bị đâm sầm vào gương khiến cô mặt nhăn mày nhó khó chịu leo lên giường. Cuối cùng lại hâm dở thế nào, dùng điện thoại nhắn tin cho JungKook :

Kook này, mai sau Amy làm diễn viên đấy, mai sau nổi tiếng rồi nhiều fan hâm mộ rồi Amy sẽ không bỏ rơi Kook đâu, Amy sẽ tặng Kook chữ kí. Thế nhé!

Đầu dây bên kia điện thoại rung lên liên hồi vì thông báo tin nhắn khiến cậu bực dọc bởi con nhà người ta đang ngồi học bài, chỉ tại hôm qua học chung làm được có mấy bài, xong về lại nghe nhạc cho cố, đã học thuộc bài cũ đâu. Nhưng nhìn thấy cái tên Amy cũng dịu lại được chút, xong liếc qua dòng tin nhắn lại cau có bực tức, bộc lộ đúng bản chất nhây lầy vô đối không ai biết:

Mịa con dở, làm diễn viên lại muốn ôm hôn mấy anh soái ca chứ gì, đã vậy đại ca đây không cho đi nữa!

Tự kỉ xong, cậu như thường lệ chẳng thèm trả lời tin nhắn nữa, cứ thể mặc kệ mà học bài, nhưng khổ nỗi có nhét được cái chữ mù nào vào đầu đâu, căn bản tâm trí đang bay bổng trên tít trời cao mênh mông, cứ nghĩ tới cảnh Amy kia ân ân ái ái với thằng khác là lại có một tờ giấy bị cậu vò nát rồi đáp lung tung khắp phòng.

***

Cô diện đồng phục chỉnh tề, xong khoác bên ngoài chiếc áo phao dày cộp để tránh rét, xuống nhà vơ lấy hai túi bánh mì rồi vội vã lao sang nhà bên cạnh bấm chuông inh ỏi. Nhưng mà... hình như chuông bị hỏng hay sao mà cô bấm không có thấy tiếng, cũng không có ai ra mở cửa cả. ?

Cô lầm bầm một hồi rồi ngồi co ro trước cửa nhà bạn cùng bàn. Có người lúc đó ngây ngô lắm, chỉ chăm chăm lo người ta đi trước nên không đám về mà chẳng hề biết có thể ngồi ngoài hiên nhà mình, chẳng phải sẽ ấm áp hơn sao?!

Cô dùng bánh mì nóng áp vào má cho tới khi bánh mì nguội lạnh vẫn chưa có ai mở cửa. Tủi thân lại thêm buồn ngủ, Amy thu gọn người mình vào một góc cứ thiêm thiếp đi trong mơ hồ. Rồi cánh cửa bỗng mở ra khiến cô thảng thốt giật nảy mình mà bậy dậy đứng trước mặt JungKook cậu mà gãi đầu gãi tai:

Amy vừa mới đến, bán... bánh mì cho Kook này!

Cậu xót lắm, có phải không biết đâu, vừa ngó qua cửa số thấy con bé gật gà gật gù dưới cửa nhà mình vội vắt chân lên cổ thay quần áo rồi chạy xuống nhanh nhất có thể. Vậy mà còn dám nói vừa đến nữa. Kim Amy kia thật đáng ghét!

Cậu lườm nhẹ khiến cô rụt cả cổ rùa rồi rảo bước đi trước khiến cô phải vội chạy theo mà í ới:

Kookie à, bánh mì này, Amy mua cho Kook mà...

Chưa kịp nói hết câu, túi bánh trên tay cô đã bị giật mất, cô lấm lét ngước lên nhìn cậu rồi lại cười tươi roi rói. JungKook nhân dịp con nhỏ đang mơ mộng mà bước nhanh mất dạng làm Kim Amy cô phải chạy bở hơi tai mới kịp:

JungKook, đợi Amy với!

Cậu đứng lại như đúng lời cô nói, đợi cô tới kịp lại tiếp tục rảo bước đi tiếp. Cứ như vậy, một đứa cứ liên mồm liến thoắng đủ điều, có thằng bỏ ngoài tai hết, chăm chú ngắm nhìn con bé nhà bên. Con đường đi học hôm đó lạnh là vậy mà đối với hai người bọn họ, mỗi người đều có một loại cảm xúc không tên nhưng hôm đó, cái lạnh đã hóa cái ấm áp, cái mệt mỏi đã hóa thành sức mạnh...

Reng! Reng!

JungKookie, có nghe thấy gì không?

Cô mặt nghệt ra quay qua nhìn Kookie mặt cũng đần ra chẳng kém, hai đứa nhìn nhau nuốt nước bọt ừng ực:

Chết mịa, muộn học rồi, chạy nhanh, cổng trường cách chúng ta hai bước chân, nhanh!

Ê sao Kook nói bậy thế?!

Không thắc mắc nữa, có lo mà đặt một chân qua cổng trường không thế!

Cậu gắt, mình đã ung dung đứng trong trường nhìn ra con bé kia dở dở vẫn cứ đứng ngoài lắm mồm.

Kim Amy, sao lại là cậu đến muộn nữa? Lên văn phòng viết bản kiểm điểm! - Yeon Soo đi kiểm tra nề nếp lên tiếng

À... cũng chỉ là lần đầu tiên, tha cho cậu ấy được chứ? - Cậu gãi đầu gãi tai xin xỏ

Mố? Lần đầu? Lần thứ 5 trong tuần rồi đó! - Lớp trưởng cáu bẳn

Cô đùn cậu ra nột phía rồi hùng dũng tiến thẳng phía văn phòng, xừ, tưởng viết bản kiểm điểm mà Amy đây sợ á?! Nhầm nhọt to rồi!

Chào chủ nhiệm! Em tới viết bản kiểm điểm! - Cô ngồi vắt vẻo trên sofa - Mấy nghìn chữ ạ?

Ông thầy ục ịch quay qua với cặp kính tri thức nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền suýt xoa:

Ayda, lại gây tội gì đây Amy?

Đi học muộn! - Cô vừa nói vừa táy máy nghịch đống sổ sách trên bàn

Chủ nhiệm khẽ thở dài đầy ngán ngẩm, xua tay ý muốn đuổi cô đi, không ghi lỗi.

Chủ nhiệm, sáng nay em cũng tới muộn, đến để kiểm điểm!

Cả cô và thầy cùng quay qua. Là... JungKook! Gì chứ, hôm nay cậu dã vượt vào cổng trường trước cô, vượt luôn cả cửa ải mang tên Yeon Soo bây giờ lại vác mặt thối lên đây để ghi tội? Có bị khùng không thế?

Chủ nhiệm, e... em đi muộn cũng nên xử phạt theo quy định nhà trường. - Cô dõng dạc.

Thầy kéo Amy ra góc phòng, đại loại như tôi bảo em về thì về đi sao lắm chuyện thế, rồi cái gì mà năm sau hết cấp không nên ghi tội.

Nhưng Amy cô là ai cơ chứ, ngang bướng cứng đầu có một không hai, cuối cùng thầy lại đành để hai bọn nhỏ cuồi giờ ở lại lao động công ích cho trường. Tất nhiên có đứa tươi roi rói như bông hoa mới nở còn có thằng vẫn lạnh tanh chẳng cảm xúc, chỉ là có chút tự hào về cư xử hôm nay của con cùng bàn. Cậu thừa thông minh để hiểu Kim Amy kia sẽ không bị phạt nhưng cậu phải làm vậy làm gì? Đơn giản là chỉ muốn cho ai kia hiểu được sự đời, không quá ỷ lại, phải biết chịu trách nghiệm cho bản thân mình thôi...

***

Cuối giờ, cậu hiện đang trốn tránh sự đời ở thư viện đeo tai nghe thầm lắc lư theo điệu nhạc yêu thích, liền bị giật phắt một bên tai nghe:

JungKook, xuống lao động, mọi người tan gần hết rồi!

Cậu cứ đi trước đi!

Kook... Kook vừa nói gì cơ?

Cậu cứ đi trước, lát mình xuống sau!

Cô gật nhẹ đầu, lững thững bỏ đi, có cái gì đó không đúng thì phải? Có đôi chút hụt hẫng, thất vọng thì phải? Nhớ năm nào cô còn vô cùng tự hào vì một mình một kiểu xưng hô với người ấy, tưởng đâu mình thật đặc biệt, tưởng đâu cái đặc biệt đó sẽ là vĩnh cửu nhưng... cậu, chính cậu vừa phá vỡ cái vĩnh cửu ấy, chính cậu vừa cho cô thấy cô chẳng còn là gì đặc biệt trong mắt cậu.

Cầm ngược chổi rồi!

Cậu giật chổi từ tay cô, lật cho xuôi rồi lại nhét vào tay cô, xong thấy cô ít mồm lạ thường liền thắc mắc:

Mệt à?

Hả? À... Amy... Mình không sao? Kook... Cậu cũng mau quét sân đi rồi về cho sớm! - Cô cười ngượng

Cậu lúc này có lẽ giống cô của lúc trước. Lại là cái hụt hẫng vô cùng. Nhưng cũng không tỏ ra mặt, vẫn cứ bình bình, có điều trầm hơn hẳn.

Một, hai, ba,... hạt tuyết trắng xóa rơi xuống, đậu nhẹ trên vai áo cậu, rơi từ từ xuống mái tóc vàng óng của cô, rồi dần dần phủ lắc rắc khắp sân trường rộng lớn. Cỏ cây thi nhau run rẩy trong cái rét, cây cao trụi lá giờ nhìn thật hảm thương mà bi đát.

Lúc đó cậu nắm tay cô kéo lên chỗ dãy lớp học tránh lạnh. Cô có chút ấm áp nhưng thấy người kia lạnh lại xót xa vô cùng. Vì chiếc áo phao dày cộp khiến cô cử động khó khăn, cô như con lật đật vội lấy khăn len trong cặp sách, ra hiệu cho cậu cúi đầu xuống. Cậu vẫn chưa hiểu mô tê gì, làm theo liền bị cô choàng khăn vào cổ, cậu đơ vài giây xong lấy lại bình tĩnh liền đứng thẳng người, hắng giọng nhìn con bé kia mặc váy đồng phục mà co ro.

Lại đây!

Mố?? - Cô tròn mât nhìn cậu

Lại đây! - Kook nhấn mạnh

Cô lò dò lại gần, bất chợ Kook vòng tay từ sau quàng qua cổ cô, cằm cậu tựa hẳn lên đỉnh đầu cô khiến cả hai không hẹn mà cơ thể cùng nóng bừng bừng.

K...Kook thấy có lãng mạng không? - Cô lấm lét

Không!

Ừm, chẳng lãng mạng gì nhỉ, lạnh chết lên được! - Xong lại có đứa phụng phịu nghĩ thầm - Lãng mạng lắm mà? cứ như phim tình cảm ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.