Vậy là đã 2 năm trôi qua kể từ cái ngày hôm đó, cái ngày Kook dẫn Amy về trên con đường đầy hoa dại ấy. Hôm đó, hình như có đứa đã tủi thân đi lùi về phía sau thì phải, hình như có đứa cứ cắn chặt môi cúi gằm đầu xuống rồi đi một mạch cho tới khi đâm sầm vào bạn Kook lúc nào cũng không hay, và hình như hôm đó bạn Kook đã chủ động xin lỗi Amy bằng một đóa hoa dại bên đường thì phải. Nghĩ tới thôi cũng nức cả lòng rồi. Và đó cũng chính là giấc mơ Amy nhà mình vừa mơ tới đấy!
Rầm!
Tiếng đập bàn từ trên vọng xuống khiến cô tỉnh giấc nồng, còn lơ ngơ thì đã có mấy cô bạn bên dưới léo nhéo :
Nhỏ Yeon Soo đang bực mình mày lắm đó Amy, ngủ khì nãy tới giờ!
Cô nghe xong nhăn mặt quay lên trên nghe giảng đạo :
Cô giáo nói tiết này là tiết tự học, các bạn ở đây là để trao đổi kiến thức với nhau chứ không phải để ngủ!
Aigoo, lớp trưởng ơi lớp trưởng à, giận dữ là chóng già đó, với lại cô nói trao đổi kiến thức, mình có kiến thức đâu mà phải trao đổi! - Cô nhún vai
Ở dưới bắt đầu có tiếng nhao nhao tán thành rồi cười cợt Yeon Soo đủ điều. Chả là thế này, ở lớp ai chẳng biết bạn Yeon Soo và Amy là tình địch với nhau cơ chứ! Vậy nên đã chia ra làm hai phe. Đứa nào là thanh niên nghiêm túc thì đi theo lớp trưởng, còn mấy nàng tiểu thư hay mấy bạn muốn dựa hơi thì đi theo bạn Amy.
Amy, đừng để mình báo với cô giáo đánh vào hạnh kiểm của cậu, nốt năm sau là hết cấp rồi đó!
Tớ lại sợ bạn quá, mời bạn cứ tự nhiên, để xem đến cuối học kì học bạ của tớ có sáng bóng tinh tươm như bạn không nhé!
KIM AMY! - Yeon Soo gằn giọng
Cái tên của tôi không phải để bạn nói với cái thái độ chó má như thế nhé.
Nghe giọng điệu có vấn đề rồi đây, mỗi khi mà Amy tức lên hay khó chịu là xưng tôi , nghe thì có vẻ quá đỗi bình thường nhưng thử đứng đối diện cô xem, có cái gì đó gọi là khí chất ngút trời khiến người đang bị giận sẽ bủn rủn chân tay còn người đang bị nói móc sẽ tím tái mặt mày, hận không dám nói lại câu nào.
Cậu...
Cậu tớ gì, cậu là người đầu tiên dám chỉ tay vào mặt tôi đấy, khôn hồn thì bỏ xuống.
Có đứa tưởng mình có giá lắm, vẫn không kiêng nể, vẫn hít một hơi thật sâu mà lấy uy chỉ huy :
Nếu tớ không bỏ? Nên nhớ, tớ là cán sự lớp
Amy không nói gì, cầm tay Yeon Soo thật nhẹ nhàng, sau đó dần dần sử dụng lực bóp chặt các đốt tay lại với nhau khiến cô bạn tím tái mặt mày, nhăn nhắn nhó nhó như trái táo tàu. Nhưng sự thật là cô chỉ dọa thôi, chứ với một bàn tay nhỏ nhắn của cô chiêu này sao có thể hoàn? Vậy mà nhìn cái mặt khó coi chưa kìa. Amy cô lúc đầu còn khó hiểu lắm nhưng cho tới khi tay mình bị một cánh tay từ phía sau túm lấy, rồi kéo ra bên ngoài, và cho tới khi biết cánh tay đó là của JungKook thì cô đã hiểu mọi chuyện. Đúng là phải giành một tràng pháo tay cho diễn viên trẻ tài năng, diễn đạt tới mức JungKook lôi cô ra ngoài sân thể dục, hất tay cô ra rồi còn nhìn cô với ánh mắt viên đạn, giống kiểu cậu tưởng vừa là Yeon Soo đau thật và bây giờ lôi cô ra đây để trả thù cho người thương.
JungKookie à, đau lắm! - Cô mắt long lanh, xoa xoa cổ tay nhỏ rồi ngước lên nhìn cậu
Vậy Yeon Soo không phải là người? Yeon Soo không biết đau à?
Nhưng...
Không nhưng nhị gì cả, cậu mau mau mà điều chỉnh lại hành động của mình rồi mau chóng đi xin lỗi Yeon Soo ngay cho tôi! Loại con gái như cậu, mới có lớp 4 thôi đã ra vẻ đi bắt nạt bạn khác, mai sau sẽ lại như mấy đứa đầu đường xó chợ thôi!
Cậu nói xong câu đó liền bỏ đi mất dạng. Cô đứng như trời trồng ở đó, không khóc lóc chỉ là có chút tủi thân thôi. Kook vừa mắng cô giống một đứa đầu đường xó chợ đấy, tin được không? Kook vừa khiến tay cô đỏ ửng lên đấy, tin được không? Cậu lạnh nhạt với cô, điều đó thì cô đã quá quen thuộc rồi, nhưng cái loại cảm xúc khi bị cậu đối xử như vậy thật dày vò cô hết sức. Đúng, từ khi nhận thức được, cô đã kiêu căng, cô đã coi trời bằng vung và coi tất cả mọi thứ, cái gì cũng phải dưới bóng mình. Không phải vậy sao? Gia đình thế lực như nhà cô có gì là không thể làm được cơ chứ? Cô làm vậy có gì là sai?
Cô lên lớp với cái tâm trạng không được bình thường cho lắm. À đấy, lên lớp thấy bọn nó chăm chỉ mới nhớ ra, sắp tới kì thì học kì rồi còn gì. Aidaa... lớp 4 khổ thật, hơn lớp 3 tận 2 môn là Địa và Sử. Cô ngồi xuống lật sách ra học bài theo đúng quy định Kook giao từ trước, đó là học thuộc tất cả các ghi nhớ sau đó làm hết đề cương rồi mang ra cho cậu kiểm tra.
Có đứa ngồi cắn đầu bút nghĩ ngợi đủ điều, vẽ vẽ rồi lại nháp nháp, cô thề chứ môn Toán là cô ngu nhất luôn, đã vậy đề cương Toán cả đại cả hình vừa tròn 6 mặt giấy A4, thật là giết chết cô mà! Cô vô tư vô nghĩ, lập tức quên béng chuyện ban nãy, rụt rè kê ghế lại gần chỗ cậu cũng đang cắm cúi như các bạn khác, chỉ có điều cậu làm nhanh lắm, không như cô đâu.
Kookie à, chỉ cho Amy bài này với, khó chết mất!
Mọi người cùng được học như nhau, không hiểu thì cũng do cái não có vấn đề, giảng nữa giảng mãi cũng vậy thôi! - Có thằng đả kích, trong lòng phơi phới khi nói được câu triết lí nhưng ngoài mặt vẫn cố mà tỏ ra vẻ nạnh nùng boy
Vậy thôi, À Lee Jin à, cậu giúp mình bài này với!!!
Cô gọi với cậu bạn bàn trên khiến Kook hai chân màu khẽ chau lại đầu phẫn nộ nhưng có làm gì được? Tuổi này, khi bọn trẻ con nó bắn bi bắt dế thì cậu đã hoàn toàn khác. Trên lớp thì luôn cố gắng học thật tốt, luôn cố gắng đạt No.1 nhưng lí do sâu xa thì mấy ai biết? Từ bé, cậu đã có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc, mà cái niềm đam mê đó đến với cậu một cách rất tự nhiên khiến cậu còn chẳng rõ lí do. Chỉ biết rằng, âm nhạc gắn liền với cuộc sống của cậu không thể gỡ bỏ giống con bé nhà bên cạnh Kim Amy vậy. Nhưng ba mẹ cậu, họ không ủng hộ cậu, họ nói đó là nhảm nhí, đó là hão huyền, họ nói cậu hãy tập trung vào việc học. Đó chính là lí do JungKook cậu chăm học như vậy, cậu muốn được thực hiện ước mơ của mình, trước hết phải chinh phục ba mẹ bằng điểm số đã.
Ờm, hóa ra là vậy hả, thank you very much! - Cô cười tươi với bạn rồi chạy về chỗ hí hoáy kẻ hình làm bài.
Được một lúc thôi, con bé lớp 4 đã mau chóng cả thèm chóng chán, lôi tập đề cương Đại ra làm với hy vọng mong manh rằng nó ít và dễ hơn đề Hình. Mấy bài tính toán dễ rồi đấy, nhưng rồi cô lại bị dừng hình bởi một bài toán đối với cô thì khá là khó nhai. Suy đi tính lại, nháp tới nháp lui và nhìn lại vào tờ nháp toàn hình những nốt nhạc. Aigoo, thực sự là cô không thể tập trung, cô ghét đi học!
Kookie à ~
Cô quay qua cậu, chớp chớp mắt mèo con khiến cậu gục đầu xuống bàn cười tủm chút chút xong lại đi ra chỗ cô đọc đề.
Đây, bài này bla... bla... đó, chuyển vế sang, 1 + 1 = 3, vậy còn 3m đất.
Cô gật gù, nhưng rồi lại nheo mắt nhìn đi nhìn lại, len lén bỏ ngón tay ra đếm rồi sao đó phấn khỏi hết nấc, vỗ vai cậu bạn :
JungKook à, có gì đó sai sai rồi ý!
Cạu quay qua lườm nhẹ cô một cái khiến có đứa chột dạ co rúm người lại nhưng rồi hít một hơi thật sâu ra uy kẻ thông thái:
Này nhé, Amy có 1 cái kẹo, Kook cho Amy thêm 1 cái thì Amy phải có 2 cái thôi chứ. Lớp 4 rồi đấy Kook à, ngay cả phép tính dễ của lớp 1 cũng sai thì chịu rồi!
Cậu khóe môi giật giật, chết thật, cái đơn giản như vậy lại sai mất, aida, 1 phút bốc đồng làm tổn hại danh dự quá đi!!! Nhưng là Kook đó, đôi khi cũng phải ranh ma chút chứ:
Amy phát giện ra cái bẫy là tốt, đôi khi trong học tập phải có những kiểu như vậy để học sinh phát huy thực lực!
Cậu vỗ vai cô rồi bỏ đi, Amy cô nhìn theo cậu ú ớ một hồi định đuổi theo nhưng lại thôi, ngồi chống cằm cứ tủm tỉm mãi, Kookie của cô thông minh quá, lại còn biết mấy mẹo dạy học này của cô giáo nữa đấy!!
*** Tan học ***
Kookie à, về cùng Amy đi!
Cô ra chỗ bàn cậu hớn hở, cùng lúc đó Yeon Soo đi tới lạnh nhạt liếc cô một cái rồi hắng giọng:
Cô giáo nói ban cán sự tập trung họp ở địa điểm tự chọn
Hay quá, mình đi thôi
Ai nói cậu sẽ đi chứ?? - Yeon Soo chau mày phẫn nộ
Mình là lớp phó chi tiêu mà... - Cô lí nhí cãi, có Kook ở đây cô nào dám to tiếng với cái người trước mặt
Rồi cô thấy, không biết JungKook có thấy không nhưng Yeon Soo đã nở một nụ cười nửa miệng :
Vậy lớp trưởng tôi yêu cầu lớp phó chi tiêu cậu về nhà xin tiền ba mẹ mai đi mua khăn trải bàn và lọ hoa mới cho lớp, à, thay cả rèm cửa nữa, màu rèm này khi ánh sáng xuyên qua rất hại cho mắt!
Này...
Cô định lớn tiếng nhưng rồi cậu chặn họng, lời cô nói hầu hết ai cũng phải nghe theo nhưng trên cô còn có một người uy quyền to lớn lắm, chỉ cần lườm một cái đã khiến đại tiểu thư nghe lời răm rắp.
Amy, đi về trước làm hết đề cương tối nay cùng học
Cô lê chân về, là đi bộ đó! Dạo này về cùng Kook, có dặn ba mẹ tới đón đâu!
Không có Kook, con đường này trống trải hẳn, dài ra hẳn, nhạt nhẽo hẳn. Cô còn có cảm giác mấy đóa hoa bên đường cũng ủ rũ hết ra hệt như cô hiện tại vậy, cũng chẳng được tươi tắn như mọi hôm.
Cô về tắm rửa, ăn cơm cũng ngoan ngoãn định làm đề cương nhưng rồi lại lôi đâu ra tập ảnh dày cộp hồi mẫu giáo của hai đứa, thế là chăm chú ngắm nghía quên trời quên đất tận đến khi nghe giọng Kook lễ phép ngoài cửa chào người làm của cô. Đừng thắc mắc sao không chào ba mẹ cô nhé, có ở nhà đâu mà chào, lại đi gặp đối tác làm ăn lớn cả rồi.
Ăn cơm chưa?
Cậu hỏi cô gật đầu trả lời, vẫy tay gọi cậu lại đem đống ảnh đó ra khoe:
Ảnh chúng mình này, nhìn dễ thương quá!!
Dễ thương cái mẹo gì, cái ảnh cô giơ lên nhé là hình cô đang cầm cái kẹo mút đưa cho cậu, còn cậu thì đang liếc mắt sang chỗ khác, lúc đó hình như có bạn có đồ chơi mới hay sao ý. Cậu ho khan, bảo cô chuẩn bị đồ học còn cậu đi kê bàn học chung ra giữa căn phòng.
Khi hai đứa đã yên vị, cô làm được chút chút rồi lại ngồi vẽ nghịch ra nháp, bị bảo mẫu phát hiện, gào lên:
Tạp trung vào đi!
Cô giật bắn mình, như phản xạ chẳng cần biết ngồi đối diện mình là ai mà cứ dạ dạ liên hồi. Khung cảnh chăm chỉ này cũng chẳng kéo dài được lâu cho tới khi có đứa bắt đầu mệt mỏi đâm ra nhõng nhẽo:
Kookie ah~ Đau đầu chết mất!
Amy chăm đi nhé, được học sinh giỏi Kook đưa đi chơi!
Uầy nghe thôi mà cô phởn lắm nhé! Là Kook đang dỗ ngọt cô kìa, chuyện lạ có thật nha!! Nhưng thỉnh thoảng mới có cái ngày lên cơn này của cậu, không tận dụng triệt để không phải Kim Amy cô.
Nhưng Amy đau đầu lắm, ở đây này!
Cô vừa nói vừa chỉ chỉ lên đầu. Là hàng xóm của cô cậu thừa biết cô bị bệnh nên mới chậm tiếp thu như vậy, tất cả cũng đều là có lí do hết. Cậu vẫy cô ngồi sang chỗ mình rồi cẩn trọng dùng lọ dầu trong tủ thuốc nhà cô mà xoa bóp. Cô thích lắm, sướng như điên luôn, nhưng được tầm năm phút Kook đã đuổi cô đi làm bài.
Rồi lại một lần nữa, Amy lại chán ngán đống bài tập, ngẩng đầu lên ngắm crush. Lớp 4 thôi nhưng cô biết rung động rồi đó! Dẫu có thể đây sẽ chỉ là cái rung động nhất thời, chỉ là một cơn cảm nắng nhẹ nhàng mà ngây ngô, trong sáng. Có lẽ như vậy, có lẽ cô sẽ chỉ coi thứ tình cảm này là một kỉ niệm đẹp đẽ, nhưng nếu coi là kỉ niệm chẳng phải cậu đáp trả tình cảm của cô, hồi ức sẽ trở nên đẹp đẽ hơn sao? Ừm, vậy cô càng phải quyết tâm chiếm trọn trái tim của cậu!
Cứ như vậy, cô thiếp đi lúc nào không biết...
***
JungKook làm bài, có thứ gì đó nó chán ngán lắm, nó khiến cậu đặt bút xuống, lén lút nhìn lên cô bạn, nhưng rồi lại thấy con bé đã ngủ khò, gật gật gù gù trên bàn học. Cậu không còn e dè mà sát hẳn lại cô gần, thật gần, nhìn cô thật lâu rồi nở nụ cười như nắng sớm, con nhóc trước mặt cậu đáng yêu quá! Vậy mà mãi tận sau này cậu mới có cái suy nghĩ suốt đời này cậu sẽ chỉ bên nó và che chở cho nó như bây giờ. Cứ cho là mai sau cô có chán cậu đi, cậu cũng sẽ dùng đủ mưu mô mà lôi cô về gần mình! Cậu hứa đấy!
Xong, cậu đem chăn đắp cho cô rồi mới về, đã vậy còn tiện tay cầm thêm cái tấm ảnh lúc đầu cô khoe nữa chứ!
Có một loại người suy nghĩ đơn giản lắm, nhẫn tâm lắm, dẫu biết rõ có người đã dành cả tuổi học trò cho mình rồi nhưng vẫn cứ dửng dưng, vẫn cứ vô tâm mặc kệ tình cảm của người đó mà lại ngây ngô chẳng biết rằng mình cũng cần người kia nhiều lắm...