Anh ! Em Muốn Làm Nữ Chính !

Chương 2: Chương 2: Tuổi thơ dữ dội




Thời gian cứ vậy mà trôi qua bình bình êm êm. Mọi việc cũng chỉ quẩn quanh 3 cô cậu bé nhà sát vách là Amy, Yeon Soo và JungKook.

Kook thì thích bạn học giỏi, hiểu biết Yeon Soo vì đã nhận chịu trách nhiệm từ khi 2 đứa còn hâm dở uống chung một hộp sữa. Còn Amy thì lại phải lòng bạn JungKookie dễ thương đáng yêu hết nấc. Thành ra 3 đứa cứ bám riết lấy nhau chẳng rời.

Mà cũng không phải, Amy thì ghét Yeon Soo bỏ mịa ra ý. Học giỏi à ? Cô không cần, nhà có giàu bằng nhà cô không cơ chứ ? Vậy mà nhiều bậc lớn lớn không hiểu chuyện con trẻ còn nói 3 đứa là bạn thân. Thân thân cái beep gì chứ ! Chậc chậc, láo rồi, thiện tai thiện tai !

Năm nay 3 đứa lên lớp 2. Lại 1 lần nữa cùng trường cùng lớp làm Amy ngứa cả mắt. Cô biết mà, lại như hồi mẫu giáo và lớp 1. Yeon Soo vẫn là lớp trưởng, JungKook vẫn là lớp phó văn nghệ còn Amy cũng có 1 cái chức cái quyền là lớp phó chi tiêu. Hí hí, phởn cả người !

Ngày khai giảng ...

Có đứa mặt tái nhợt ôm bụng ở trong lớp không ra ngoài dự lễ được làm thằng bạn cùng bàn lo anh ách, ngồi ngoài mà cũng chẳng yên lòng, chỉ mong mau mau được vào lớp. Cuối cùng bèn đánh liều :

Lớp trưởng, cho mình vào lớp nhé !

Yeon Soo liếc nhìn cậu rồi lạnh nhạt quay đi không nói lấy 1 lời.

A ~ Kook đau bụng quá ! Sắp chết rồi. Yeon Soo này, cho Kook vào lớp đi ~

Nói xong mắt còn long lanh mèo con nữa, bảo sao lớp trưởng lại ngay lập tức gật đầu lia lịa như con nghiện hút.

Rón rén ~ Nhẹ nhàng ~

Đúng, Kook đang như vậy đấy, thò đầu nhỏ vào trong lớp, thấy cô bạn mặt trông khó coi cùng mồ hôi còn rịn trên trán lấm tấm như đau đớn lắm vậy.

Amy ... không sao chứ ??

Cô vội ngồi thẳng lưng đầy ngượng ngạo rồi gượng nặn nụ cười :

Không sao đâu, Amy chỉ hơi mệt chút thôi !

Không sao là thế nào ? Nhìn mặt Amy nhợt nhạt trông như xác sống ý, chẳng xinh bằng Yeon Soo ! - Có thằng đểu cáng đả kích

Có đứa đứng bật dậy, tay vẫn còn ôm bụng, tay còn lại đập rầm xuống bàn, muốn hét lên nhưng lại nhăn nhăn nhó nhó nhẹ nhàng ngồi xuống. Kook nhìn mà muốn phát cười.

Cô mặt đỏ ửng như trái cà chua chín. Ôm cái bụng đang quằn quại, mặt thống khổ vô cùng. Chậc chậc, thật là mất mặt quá đi !

Yahh... Nếu không phải vì cô bị ... táo bón bởi hôm qua ăn quá nhiều gà rán.

Nếu không phải vì cô lo nhà vệ sinh ở trường cô bẩn, không sạch sẽ hợp vệ sinh thì bây giờ chắc có lẽ có đứa đã nhõng nhẽo kêu chóng mặt đau đầu rồi đòi cậu bạn xoa đầu cho rồi !! Cô hận đời ! =.=

Cô thì cứ ngồi chối lên chối xuống và rồi ....

A ~ có mùi hương gì đó thoang thoảng, thum thủm quanh đây nha. Kèm theo đó là tiếng Bẹt quen thuộc nữa chứ ! Kook liếc mắt qua Amy mặt đang đỏ bừng làm cô ngại muốn chết, rồi có đứa tủi thân úp mặt xuống bàn nức nở khóc thút thít.

Đừng khóc chứ ! Sao vậy Amy ? Có chuyện gì à ?? - Bánh nhỏ luống cuống rối bời

Cô càng khóc to hơn, mất mặt chết mất thôi ! Đường đường là đại tiểu thư như cô tại sao lại có thể làm cái việc đó ... cái việc mất mặt là xì hơi trước mặt người mình thích cơ chứ ! Cô khóc nghẹn cả cổ, đời này kiếp này cô thề rằng sẽ không động đến gà rán !

Vừa nãy Kook xin lỗi nhé, thật xấu hổ quá, Kook lỡ ... xì hơi trước mặt Amy mất rồi !! - Có thằng chợt thông minh, hiểu chuyện rồi vờ như ngượng ngùng lắm làm có đứa tin sái ổ, tin rằng Kookie không phát hiện ra hung thủ của quả bom B52 kia.

Vậy hả ? Mà Amy đỡ hơn rồi, thế Kookie ra ngoài dự lễ khai giảng đi, nghe nói Yeon Soo có đóng góp một tiết mục văn nghệ đấy ! - Amy không muốn đâu a ~ Cơ mờ JungKook cứ ở lì trong này biết đâu cái việc xấu hổ kia lặp lại lần nữa thì sao ? Và lần này cậu biết hết sự thật thì sao ?? Ô tô kê ???

Amy thật sự không có chuyện gì muốn nói với Kook sao ?

Cô cố gật đầu bán sống bán chết, nhìn thẳng vào mắt của đối phương làm tăng độ tin cậy.

Để Kook kể cho Amy cậu chuyện này nhé ! Này, hồi hè nhà Amy đi du lịch không có nhà ý, cô A bị táo bón mà nhịn lâu quá thế là bụng vỡ tan ra luôn, sợ lắm, vỡ như quả bóng bay bị thổi căng quá đấy. Sợ nhỉ Amy nhỉ !

Còn bé mà, đã đứa nào biết cái gì, JungKook cậu thông minh như vậy mà còn nghĩ được rằng bụng sẽ vỡ tan tành như quả bóng thì thử hỏi xem Amy có tin không cơ chứ ? Cái mặt tái xanh như thịt bò chưa chín, vội lắc tay cậu bạn :

Amy không muốn như vậy đâu !! Kook cứu Amy với :<

Cúc nhỏ cười cười nham hiểm, đã kịp móc mỉa câu nào đâu, chỉ là thấy con bé kia vội vã biện hộ lấy danh dự lại càng thấy con bé đó dễ thương thêm một trăm một nghìn phần.

Không sao đâu, để Kook dẫn Amy đi nhé ! - Cậu cười nhẹ nhàng, hix đã tí tuổi đã biết rắc thính như vậy thì cuối cùng Nie cũng hiểu vì sao giờ ổng lắm fan girl thế rồi !

Nhưng ... nó bẩn lắm !

Cậu mặc nó van xin rối rít, cứ lôi nó hướng nhà vệ sinh mà đi, bây giờ cả trường đang tập trung ngoài kia, còn lâu cậu mới sợ các bạn phát hiện cậu đến nhà vệ sinh nữ nhé ! Cậu còn bực cái con dở đang kêu gào ở đằng sau kia cơ. Bố tổ, cái trường chất lượng nhất lúc bấy giờ thì tiểu thư như Amy mới học chứ, lấy đâu ra cái nhà vệ sinh bẩn ?! Với lại trước kia là nghe lời cậu lắm cơ, bây giờ lại còn khăng khăng cái ý kiến của mình, lẽ nào con nhóc này sợ bẩn đến thế ?

Đến nơi, cô đứng ngoài, cậu vào trong hít 1 hơi thật sâu, lại còn đíp sịp đến mức đang tay như kiểu đón gió. 1 luồng không khí nó hắc hắc, nó khai khai sộc thẳng vào mũi cậu nhưng chỉ chút thôi chứ không đến mức ám ảnh con dân. Dù vậy mặt cậu vẫn cứ méo mó mẹo mọ mỉm cười :

Đó, thấy chưa ? Đây chính là mùi hương thanh mát và trong lành nhất mà Kook từng được ngửi đó !

Amy cô len lén, rón rén bước vào trong vừa vào thôi đã liền vội muốn chạy ngay ra ngoài, cái não non nớt liên tục nghĩ tới xoắn cả dây thần kinh Đây thực sự là cái mùi trong lành nhất mà Kookie từng ngửi sao ?? Khổ lắm, muốn chạy mà có đành lòng để thằng bạn ở trong đó 1 mình đâu cơ chứ, nhưng rồi cô lại thỏ thẻ gãi đầu gãi tai :

Nhưng mà Amy không đem theo giấy vệ sinh ...

Cứ vào đi Kook đi lấy cho !

Cô nghe lời thật, đi vào thì thấy đúng như lời Kook nói, không có bẩn mà ngược lại còn sạch bóng, chỉ có điều không thơm hơn nhà cô thôi ! Thề chứ đây là lần đầu tiên trong đời cô đi vệ sinh ở trường học đó.

Phía bên ngoài Kook thục mạng chạy tới, mồ hôi ướt đẫm nơi cổ áo, tay cầm cuộn giấy trắng tinh mới xin được trên phòng hiệu trưởng ( Nie : Em quỳ ! )

Lia fly cam ra xa thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy được hình ảnh 1 cậu bé có thân người nhỏ nhắn đang đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ, tay khư khư cái vật màu trắng như vật báu, thỉnh thoảng lại ngó vào trong xem Amy nhà ta sắp xong công chuyện chưa để rồi khi nghe tiếng JungKooie à ?! quen thuộc vội đi vào rồi đáp cuộn giấy qua khe cửa.

Xong 2 đứa lại dắt tay nhau ra bồn rửa tay. Mặt Amy giờ vẫn còn chút hồng hồng vương trên gò má vì ngượng.

Trẻ con đúng là đáng yêu thật đấy, mới vừa thôi còn ngượng ngùng đủ kiểu vậy mà thấy thú vui liền quên sạch lao vào vầy nước, có thằng móc trong túi ra mấy quả bóng bay làm con kia mắt sáng rực như đèn pha ô tô, rồi có hai đứa rảnh hơi, bàn tay nhỏ nhắn cố vun vén sao cho miệng bóng bay vừa với miệng vòi nước, hồi lâu mới dồn xong một quả. Kì công vậy rồi lại quay qua đáp nhau hết sạch bóng, người 2 đứa cũng ướt nhẹp như chuột lột.

Vui quá !

Cậu nhìn cô cười, chăm chú lắm ! Vẫn như trước kia, có bao giờ khen Amy được 1 câu đâu :

Amy càng cười nhìn càng xấu !

Có đứa tưởng thật mím chặt môi buồn rầu, kệ thằng kia lôi ra ngoài cùng các bạn vậy mà sân trường đã vắng tanh không một bóng người. Hình như .. mọi người về hết rồi thì phải, và hình như ... người làm đến đón không thấy cô đâu cũng không thèm ở lại đợi mà vội chạy về báo với baba và mama rồi thì phải.

JungKookie a ~ Amy sợ lắm !

Nhõng nhẽo y như con gái ý. - Cậu hằn giọng

Có thằng hớ, nói xằng nói cuội liền bị Amy cô vặn vẹo trêu người :

Không phải con gái chẳng lẽ là con trai ? Kook bị sao ý ? Làm gì có thằng con trai nào mặc váy, tóc dài lại còn tên là Kim Amy chứ ! Kook hâm thật rồi Kook ạ !

Cô cứ mải mê mà luôn mồm, chẳng thèm để ý rằng JungKook chẳng thèm phản hồi câu nào mà cứ đi thẳng. Cô thì cứ nói, chân cũng cứ đi theo Kook thôi, đến lúc tỉnh ra rồi mới thấy mình đã đi ra ngoài đường từ khi nào, mà đây chuẩn là đường đi về nhà nè, Amy ngồi ô tô cũng hay ngắm cảnh bên ngoài lắm nhé !

Kook nhớ đường về nhà à ?

Kook siêu thế ?

Đúng là Kook có khác, như siêu nhân ý !

Mai Kook dẫn Amy đi bộ đi học nhé ?!

Amy thích đi bộ lắm ý, được ngắm cảnh này, được đi với Kook này chứ đi ô tô Kook chỉ về với Amy thôi chứ lúc đi học toàn đi với Yeon Soo

Có thằng lại như mọi khi, bị cái máu lắm mồm của con nhỏ cùng bàn làm cho bực đến xịt khói đầu :

Nói vừa thôi, để cho người khác nói nữa chứ ! Nhìn Yeon Soo đi, bạn ấy rất ít nói, rất trầm tính vì thế mới có người người yêu quý, chứ ai như Amy, rõ là lắm mồm, ở gần đã thấy ghét !

Amy cô tủi thân, bước lùi về phía sau cậu vài bước, từ đó cũng khóa chặt miệng, mím môi để không bật khóc. Lần đầu bị nói thậm tệ như vậy đối với 1 cô bé ở nhà được bố mẹ cưng nưng, người làm tung hô hết lời, ra ngoài thì ai cũng có câu Con gái của chủ tịch dễ thương quá , Con gái của chủ tịch hát hay quá , Con gái của chủ tịch giỏi quá , Con gái của chủ tịch ... thì quả thật rất sốc.

Con đường cũng trở nên im ắng lạ thường khiến Kookie cậu đi trước có thời gian mà ngẫm nghĩ mông ung như 1 ông cụ non, bỗng 1 phần kí ức hiện về, lúc đó Yeon Soo đã chủ động nói chuyện với cậu :

------------- Flashback ---------------

Này JungKook, mình có chuyện muốn nói với cậu !

Ừ, gì thế ?

Mình có thể gọi nhau bằng tên được không ? Giống như cậu nói chuyện với Amy đấy.

Lúc đó thật không hiểu sao nhưng như 1 lẽ đương nhiên JungKook cậu đã lắc đầu nguầy nguậy, nói rằng chỉ Amy mới được xưng hô như vậy.

Tại sao ? Ba chúng ta cùng là bạn, cùng là hàng xóm, tại sao mình và Amy lại khác nhau ??

Cậu lúc đó đã ấp úng không trả lời khiến Yeon Soo lạnh nhạt quay đi cho tới bây giờ cái ánh mắt nhìn cậu như dao găm vẫn còn khiến cậu không thể thoải mái khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Có cái gì đó, không được chân thực, có cái gì đó không được ấm áp như ấm áp nơi ánh mắt của Amy ...

------------- End Flashback ---------------

.

.

.

.

.

.

.

.

Cho Nie và han xin ít nhận xét đi mấy tềnh iuuuu ... <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.