Anh ! Em Muốn Làm Nữ Chính !

Chương 1: Chương 1: Thời trẻ trâu chúng ta từng như thế




Sáng sớm ở trường mầm non Busan, các mẹ các bà đưa các con yêu tới rồi đứng tụm năm tụm ba, bàn tán con tôi nó thế này con tôi nó thế khác mặc các con chơi với nhau. Có cậu bé tên JungKook đang tới chỗ các bạn mình chơi trò oẳn tù xì. Bé chơi trò này giỏi nhất nhì lớp đó nha. Ngày nào đến lớp chẳng có mấy thằng lớp bên với mấy anh lớp 5 tuổi đến thách đấu nhưng có bao giờ đánh bại được Jeon JungKook lớp 4 tuổi a này đâu cơ chứ !

Các mẹ đang hăng say buôn dưa bán dứa, các bé đang hăng say chơi đủ trò thì 1 chuếc xe đỏ sáng bóng chạy đến rồi phanh kít lại làm bụi bay tứ tung. Hừm, thật là ô nhiễm môi trường quá đó ! Bé Kim Amy bước xuống thật sang choảnh, hất tóc 1 cái đúng chuẩn tiểu thơ đài các mà cách ăn mặc chẳng phù hợp với lứa tuổi tí tẹo nào luôn. Lia 1 vòng nhé ! 1 đôi giầy thể thao trắng đang làm mưa làm gió trong giới mầm non hiện nay, 1 chiếc áo ren đậm chất công chúa màu đỏ hở nguyên 1 mảng lưng và thêm cái quần sóc bò đen. Trông chất chơi hết nấc. Tóc của bé này cũng đẹp cơ, giập sóng đấy ! Là giập sóng ! Lại còn nhuộm vàng ánh kim nữa cơ. Chậc, nói qua vậy là đủ hiểu em là con cái nhà có xiền.

Amy à, con ở đây 1 mình được chứ ? Có cần mẹ xuống cùng không ?

Không cần phiền phức vậy đâu mẹ. Con sẽ sống tốt ở cái nơi không giúp việc này

Chỉ 1 câu nói đó thôi cái xe đã phóng vèo đi mất hút. Amy thở dài thườn thượt. Thực ra cô bé cũng muốn ba mẹ vào trường cùng mình nhưng ba nói rằng thời gian là vàng bạc, chỉ 1 chút thời gian lãng phí thôi cũng có thể coi là đánh rời cả đống tiền. Nghe đâu ba mẹ cô đều là chủ tịch giám đốc gì gì đó khó nhớ lắm. Dẹp mọi ý nghĩ chín chắn qua 1 bên, thấy JungKook đang chơi với các bạn Amy cũng lại gần :

Cho mình chơi với

Ừ !! Đám trẻ nhao nhao

Rồi cô quay qua phía JungKookie đang trố mắt đầy ngạc nhiên nhìn mình lên tiếng đầy thách thức khiến cậu bé há hốc mồm kinh ngạc :

Amy mà thắng hết thì Kook làm người yêu Amy nhé ! Cưới Amy về thì Kook sẽ có công ty này, được làm ông chủ giống baba đấy !

Au cũng quằn quéo với con nhỏ này rồi các mày ạ ?

Amy chưa kịp thể hiện mình với cậu bạn nhà sát vách thì đã nghe tiếng oang oang của bạn Yeon Soo lớp trưởng :

Vào lớp ! Cô giáo tới rồi !

Để Amy kể cho mà nghe, Yeon Soo là con cô giáo chủ nhiệm, là lớp trưởng và kiêm luôn cái danh bạn học giỏi . Không biết mọi ngưới nghĩ sao nhưng với đầu óc non nớt của Amy thì kiểu như nhà cô mất vài nghìn won để cô được lên lớp thì cái não của lớp trưởng đáng giá từng đó won.

Vẫn còn là trẻ mẫu giáo, lại còn 4 tuổi nên có học cũng như không, ra chơi cũng không có ý nghĩa như mấy con người cấp 2 cấp 3.

Giờ ra chơi, JungKookie đang nhâm nhi hộp sữa vị socola ngon tuyệt cú mèo thì Yeon Soo bẽn lẽn lại gần :

Kookie à, cho mình uống ké nha ~

JungKook ngây thơ gật đầu cái rụp rồi chìa hộp sữa ra. Chủ ý là để cứu người thôi chứ lớp trưởng đói quá chết lăn đùng ra đây thì ai quản lớp? Ai nêu tên tuyên dương cậu trước lớp bây giờ. Còn nữa, Yeon Soo mà có chết thì cậu sẽ là hung thủ vì thấy chết không cứu đó nha! Yeon Soo vừa uống được ngụm đầu tiên cả lớp đã bắt đầu xúm xít lại, nhao nhao :

Uầy, 2 bạn uống chung sữa kìa !

Uống chung là có em bé á, mẹ mình bảo thế !

Chậc chậc, trẻ con bây giờ thật là ... - 1 thanh niên ảo lòi lên tiếng

Hôn đi! Hôn đi! - Thêm 1 vài thanh niên hay đi đám cưới khác bình phẩm.

Lớp trưởng nhìn quản ca JungKook, quản ca JungKook nhìn lớp trưởng, 2 người nhìn nhau đắm đuối con cá chuối 1 lúc rồi quay qua ngắm cả lớp, mặt ngây thơ tới âm độ :

Thế là thế nào ??

Trời ơi, 2 người là cán bộ lớp mà sao ngu quá vậy trời ??

Nghe xong câu này Cúc hơi bị bực mình đó nha bae ~

Ăn chung có em bé, uống chung cũng có em bé. Tóm lại là dính nước miếng của nhau là có em bé !

Có 2 đứa thất thần nhìn nhau. Rồi có thằng hít 1 hơi thật sâu nắm tay bạn nữ bên cạnh rồi kiên quyết :

Đừng lo, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi ... Kook sẽ chịu trách nhiệm với Yeon Soo !

Cả lớp vỗ tay tán thưởng mặt ai cũng tươi roi rói. Chả là tụi nhỏ nghĩ lại chuẩn bị được mặc đẹp đi ăn đám cưới. Có ai biết rằng Amy nhà ta thấy vậy len lén bóc cây kẹo mút hình trái tim to bự mút nấy mút nể rồi bọc lại vào túi bóng, đợi khi Kookie ở 1 mình mới lon ton lại gần :

Kẹo này ba mình mua ở nước ngoài về đó ! Ăn đi

Hôm nọ giúp việc nhà cậu mang qua nhà mình mấy hộp rồi mà ??!!

Nhưng đây là đích thân bổn tiểu thư cho cậu, cậu phải ăn !

Có thằng bé ngây ngô tin người ngon lành nhận lấy cây kẹo mút sặc sỡ sắc màu, xong thỉnh thoảng cái đầu còn gật gà gật gù khen ngon.

Rồi lại có đứa lật mặt 180 độ :

JEON JUNGKOOK !! Cậu đã dính nước bọt với mình rồi .... Cậu ... cậu ... phải chịu trách nhiệm !!

Là cậu đưa cho mình mà !

Có đứa ấp úng nói rằng mình quên đó là cây kẹo mút đang ăn dở. Có thằng lo lắng bồn chồn nhưng rồi vẫn quả quyết 1 mực :

Không được, mình phải có trách nhiệm với Yeon Soo. Người đàn ông tốt là người chung thủy. Mình là người đàn ông tốt !

Amy méo cả mặt. Nhớ tới baba lúc thì đi với cô này, khi thì đưa cô khác về nhà, thỉnh thoảng lại có 1 cô khác hơn nữa tới ăn cơm. Vậy mà cô thấy baba chỉ hơi xấu 1 tí là không hay ở nhà với cô như các bạn thôi mà. Còn lại vẫn hàng ngày đưa tiền cho cô, hàng ngày sai người đưa cô đi càn quét các cửa tiệm đồ chơi, quần áo mà không hề thấy thương cái thẻ bị quẹt quá nhiều lần. Có con bé ngây ngô :

Không sao đâu, mới có 2 người, vậy là Kook vẫn tốt hơn ba Amy

Ba Amy khác, Kook khác !!

Bé con JungKook bỏ đi mặc cho Amy bé nhỏ ở đó. Ở nơi gốc cây đó ... Amy đã thất vọng, đã buồn biết bao ...

*****

Nhoáy 1 cái đã tới 5 giờ chiều. Chiếc ô tô sang trọng quen thuộc đã đỗ trước cổng trường mầm non để đợi cô chủ nhỏ. Thấy con bé kệ nệ đi ra với cái cặp xách thỏ con, giúp việc vội vàng chạy tới :

Để cô cầm giúp con nhé Amy !

Amy nheo mày bực bội. Cô là đại tiểu thư, là tiểu thư !! Người làm hỗn láo thật, dám xưng hô với cô như vậy. Phen này cô phải mách baba trừ lương mới được !

Phải gọi là đại tiểu thư giống ở trong phim đấy !

Người làm thở dài ngán ngẩm, thương cho số phận của 1 cô bé. Mới tí tuổi đã đỏng đảnh khó chiều như vậy mai sau ra xã hội số người ghét ắt hẳn không phải ít. Cứ ở cái điều kiện bình bình trung trung mà phát triển nhân cách tốt có khi còn tốt hơn cho bọn trẻ.

A JungKookie ~ Bé có muốn về chung xe với Amy không nào ?? - Cô nhìn thấy Kook liền tươi cười, thử hỏi có ai mà không yêu thằng nhóc này được cơ chứ ! Nào có đáng ghét như cô chủ nhỏ kia, lúc nào gặp người lớn cũng cười tươi roi rói khoe răng thỏ đáng yêu. Tương lai trở thành hảo soái là rất rất rất cao nha ~

Em chào chị Min ! Mà em cũng có giá lắm đó, đâu phải muốn đi là đi được đâu ! - Có thằng vênh mặt làm bộ nhìn rất ghét

Thôi cùng vào đi về với Amy cho vui, con bé bỏ vào trong trước rồi kìa.

JungKook cậu cũng gật đầu, leo lên con xe hơi. Việc về cùng xe với Amy là chuyện rất đỗi bình thường với cậu nên cũng không có gì phải đắn đo nhiều. Mới vào đã bắt gặp con bé kia chăm chú nhìn điện thoại, tai đeo tai phone. Đến bây giờ cậu cá chắc con bé đó là người lớn bị teo nhỏ. Làm quái gì có đứa 4 tuổi nào thấy điện thoại lại bật nhạc nước ngoài nghe như con bé kia đâu cơ chứ. Ngay cả thanh niên nghiêm túc như cậu còn bận xem siêu nhân nữa là nghe mấy loại nhạc nghe mà không hiểu lấy 1 chữ mù nào. Đột nhiên Amy gỡ 1 bên tai phone của mình đeo qua cho JungKook. Chà, bài này nhẹ nhàng nha, ừ thì .... đúng là rất hay. Bất giác đôi môi cậu mấp máy ngâm nga theo điệu nhạc dù phát âm chẳng ra đâu vào đâu.

Đó ... chính là giây phút đầu tiên JungKook rung động trước âm nhạc !

Phát âm sai bét nhè hết rồi ! - Amy cô lên tiếng phá hoại cảm xúc thiêng liêng

Thế chắc cậu phát âm đúng ? - Cậu hỏi vặn

Ừ đấy, nghe nhé ! ~~~~~~ - Amy ngân nga giọng hát trong trẻo của mình khiến Cúc ngạc nhiên. Thứ nhất là phát âm giống hệt bản gốc, thứ 2 là giọng hát trong trẻo đó vô cùng lôi cuốn khiến ngay cả cậu cũng muốn cất tiếng hát. Mà sao cậu có thể quên chuyện Amy được học tiếng Anh từ khi mới sinh ra cơ chứ. Túm cái quần là người thường khi sinh ra học 1 thứ tiếng thì cô phải học 2 thứ tiếng song song nhau. Quá khổ !

Thấy sao ?

Nhìn ánh mắt chờ mong của cô chủ nhỏ, chị giúp việc nháy nháy bé Kook bởi chị biết dù Kook có hào phóng đến đâu thì việc giành cho Amy 1 lời khen thì rất ư là ki bo kẹt xỉ nha ~

Ờ thì ... cũng tàm tạm !

Có đứa phởn, có phải lần đầu tiên được người khác khen đâu cơ chứ, thế mà vẫn cười tươi như hoa. Được đằng chân lại lân lên đằng đầu, Amy bắt đầu sấn sổ :

Kook thấy Amy có xinh không ?

Tàm tạm

Kook thấy áo của Amy có đẹp không ?

Tàm tạm

Kook thấy vòng của Amy có đẹp không ?

Tàm tạm

Kook thấy xe nhà Amy đi có sướng không ?

Tàm tạm

.....

Trẻ con là thế, nói luôn mồm, dường như không biết mỏi. Trong xe bây giờ cứ mỗi đứa một câu làm cả cái xe vẻn vẹn 4 con người mà còn náo nhiệt như cái chợ ở vùng du lịch đông khách. Cấu trúc câu thì vô cùng quen thuộc, vẫn là Kook có thấy ... Amy ... không ? Và câu trả lời cũng quen thuộc chẳng kém cạnh Tàm tạm

Kook thấy bác tài xế nhà Amy có đẹp trai không ?

Có thằng gần như đã lên tới đỉnh điểm của sự ức chế quay ngoắt qua phía con bạn lắm mồm :

Tàm tạm ! Cái gì cũng chỉ tàm tạm hết, không có gì nổi trội cả !

Chỉ là 1 câu nói của trẻ con thôi mà, chỉ là 1 câu nói không hề suy nghĩ của 1 cậu bé 4 tuổi, vậy mà có ai biết rằng câu nói đó đã luôn dai dẳng bên cạnh Amy trong suốt quãng thời gian thanh xuân của mình. Cũng vì câu nói đó mà cô đã dường như thay đổi hoàn toàn ...

Khoan khoan, còn bác tài xế phía trên là đang tủi thân lắm đó nha Kookie ! :v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.