Rồi cái ngày mong chờ đó cũng đến, sân trường chật chội để chứa hết học sinh ba khối 10,11 và 12. Nhưng người nào người nấy cũng háo hức đón chờ các tiết mục từ khối 11, trừ khi........thầy Hiệu Trưởng nói xong, giọng điệu của thầy vừa trầm vừa ấm nên đứa nào nghe xong cũng ngả ra mà ngủ. Tôi cùng nhóm kịch trong hậu trường nghe thầy nói mà cũng gục lên gục xuống, bởi tối hôm qua lo mơ mộng hão huyền về ngày lễ mà sáng ra hai mắt tôi như con gấu trúc nên hiện giờ tôi cũng đã chìm sâu trong giấc mộng mặc dù không biết đầu tôi đang dựa vào cái gì mà nó khó chịu quá, không thoải mái tí nào. Bỗng! Điều đó khiến tôi tỉnh giấc, quay qua thì thấy mình đang dựa trên vai của......hắn ta í lộn của Minh Luân (nếu bạn nào chưa biết Luân là ai thì coi lại chap 7 nha), tôi ngạc nhiên hỏi:
_ Sao cậu lại ở đây?
_ Lớp tớ cũng diễn kịch mà!
_ Xin lỗi! Tớ quên.
_ Tớ thấy còn cậu mệt lắm, ngủ thêm đi.
_ À! Không cần đâu.- “Không hiểu tại sao Phong với Luân đều là con trai nhưng mỗi người mang một cảm giác riêng.”
_ Vậy tớ đi trước nhé!
_ Ừ!
Không biết có cái gì là lạ khiến tôi quay lưng lại thì thấy Phong, hắn nhìn tôi bằng con mắt nghìn viên đạn rồi bỏ đi, vậy chắc cũng tốt hơn bởi Phong sẽ không gần mình nữa. Thế rồi hắn bước đi, bỏ tôi lại một mình. Các tiết mục khác cũng dần diễn ra và tiết mục lớp tôi cũng bắt đầu:
_ Có hai vợ chồng nghèo, sống trong một ngôi nhà nhỏ. Tới một ngày, người vợ hạ sinh được một bé gái dễ thương. Rồi thời gian dần qua và đứa bé cũng lớn lên theo thời gian...- Giọng nói ngọt ngào đó là của Hoa.
_ Ba mẹ ơi!- Đó là giọng nói loanh choanh của đứa con gái (tôi đó ^^).
_ Nhưng cô bé ấy lại hư hỏng, ham chơi, chẳng quan tâm gì mấy tới sự lao động vất vả của ba mẹ mình.
_ Nhà mình có gì ăn không mẹ? Con đói quá!
_ Mẹ chỉ có một củ khoai lang, con ăn đỡ nha.- Cái sự hiền hoà đó chắc chắn là của Tuyết Mai rồi.
_ Xí! Khoai lang à? Suốt ngày chả khoai lại lang, không còn gì ăn hả?
_ Này! Mày dám nói chuyện với mẹ mày vậy đó hả?- Đó là Phong, vừa xuất hiện là nữ sinh cả trường la lên làm rung động cả sân trường.
_ Haizzz! Rồi rồi, xin lỗi, thôi tôi đi chơi đây.
_ Cái con nhỏ này! Cũng tại bà mà nó hư hỏng thế đó.
_ Thôi! Ông đừng nói nữa, tôi biết lỗi rồi.
_ Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra, nhưng cho tới một ngày, bỗng có ba tên nhìn rất lưu manh bước vào ngôi nhà của gia đình đó...
_ Trong nhà này đứa nào tên Châu?- Một tên hét toán lên.
_ Mấy cậu tìm con tôi có chuyện gì?- Người ba lên tiếng.
_ À thì ra là con của hai người, kêu nó trả nợ cho tao.
_ Nợ sao?- Cả ba và mẹ đồng thanh.
_ Nó chơi bài thua tới 30 triệu.
_ Cái.....cái.....gì? Châu, ra đây cho ba.
_ Dạ.....con.....con....
_ Hãy nói với mẹ là không phải đi con.
_ Con....con....
_ Không nói nhiều nữa, đưa tiền cho tao mau.
_ Xin ông cho chúng tôi thời gian.
_ Được, trong 3 ngày phải có tiền cho tao. Về tụi bây!
_ Châu! Con nói đi, giờ nhà ta phải làm sao?
_ Ông à! Hay mình bán nhà đi.
_ Bán nhà mà kiếm được 30 triệu à?- Tôi lên tiếng.
_ Mẹ mày đã có ý mà mày còn nói vậy hả?
_ Xí! Mấy người muốn tính gì thì tính, tôi đi đây.
_ Rồi ba ngày cũng trôi qua, hai vợ chồng tìm đủ mọi cách để trả nợ cho con mình nhưng vẫn không đủ 30 triệu. Còn mấy tên đòi nợ đó vẫn đến....
_ Con à! Nghe mẹ nha, xíu nếu mấy tên đó đến con hãy trốn cho kĩ vào.
_ Mẹ không nói tôi cũng trốn.
“Rầm!”
_ Tiền đâu?- Tên đó đạp cửa chạy vào.
_ Chúng tôi không đủ tiền xin ông tha cho.- Người ba nói.
_ Tha à? Từ đó không có trong từ điển của bọn tao. Đánh tụi nó cho tao và tìm con nhỏ kia đi.
_ Khi đó, ba mẹ của Châu bị đánh tã tơi rồi bọn đó cũng về, còn Châu-cô con gái, trốn trong nhà thấy vậy rất đau lòng nên chạy ra đỡ ba mẹ mình lên.
_ Ba! Mẹ! Hai người có sao không?
_ Không....sao.....- Người ba nói.
_ Ba à! Con...thật lòng xin lỗi!
_ Con biết lỗi là được rồi. Vậy là tốt rồi, con hãy chăm sóc mẹ giùm ba nha.
_ Ba à! Sao ba lại nói vậy?- Bỗng hắn ta ôm tôi vào, đẩy mặt tôi vào ngực hắn, hình như nó không có trong kịch bản- Phong!- Tôi nói khẽ.
_ Và nhớ đừng trốn tránh sự thật, hãy chia sẽ nó cho mọi người nha Châu.
_ Ừm!- Nước mắt tôi tuôn ra ướt hết cả áo Phong,bởi câu nói đó là dành cho tôi, Minh Châu, chứ không phải đứa con gái hư hỏng. Hắn càng xiết chặt tôi vào lòng và hôn khẽ lên trán tôi.
Lúc ấy, Hoa và Quang Anh bước ra hát:
“Luôn cho tôi những ân cần và yêu thương tôi suốt cuộc đời là những bao dung từ ánh mắt của cha, của mẹ.
Từng giọng nói mãi ấm áp bao qua còn ngọt ngào, thầm mong thời gian đừng trôi qua nhanh.
Rồi tự hứa sẽ cố gắng không phụ công lòng đợi chờ để niềm vui còn mãi trên nụ cười.
Mãi luôn cho con niềm tin, ngày qua tình yêu còn mãi chứa chan.
Đừng lo lắng!
Vì con sẽ học chăm ngoan để ba mẹ luôn thấy vui.
Có một ngày, có một ngày
Ngày rực rỡ về trong ấm áp gia đình.”
Sau bài hát đó là hàng ngàn tiếng vỗ tay “bốp bốp” của khán giả. Chúng tôi vui vẻ bước vào hậu trường. Nhưng không hiểu sao đầu tôi hơi lâng lâng và ngã xuống dựa vào cái gì đó ấm áp lắm.
.
.
.
Tôi mở hi hí mắt ra thì thấy mình đang trong phòng y tế của trường...
HẾT CHAP 11.
Mặc dù hơi lười nhưng vì nhiều người hóng quá nên mình viết để mấy đọc giả yêu vấu của mình đọc nà!❤❤❤
Happy New Year nhenn! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, may mắn và tiếp tục bình chọn truyện mình tiếp nha!✨✨✨✨
Agrigato❤❤❤