Tiếng trống gióng giả báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Kiệt thở phào. Cậu đang nghĩ cái trường chuyên này nghiêm túc phát sợ! Nhưng chất lượng giáo dục không tệ đâu nhỉ?
Từ các lớp, học sinh ùa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ. Chẳng mấy chốc, tiếng ồn ào đã phá nát cái không khi thanh bình khi nãy. Mặc dù rất muốn đi “thám thính” nhưng Đức và Huy cứ bám riết, nên Kiệt đành phải ngậm ngùi theo họ.
Hai người kia cũng tò mò lắm chứ! Chẳng phải chính miệng Kiệt tuyên bố rằng:
“Siêu nhân không được có tình cảm nam nữ với bất kì ai” sao? Nếu cậu đã muốn yêu, thì họ không cản. Bởi vì, truyền thống của họ không trao suông cho người ngoài được.
Nói là vô đây học, chứ thực ra, cả ba người đã có bằng đại học rồi. Họ là siêu nhân trẻ tuổi nhất trong các thế hệ siêu nhân. Những người khác, vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, thì bộ tam phải gấp rút hoàn thành chương trình giáo dục, sau đó sẽ được đào tạo để trở thành siêu nhân thực thụ. Họ cần văn hoá để cư xử đúng mực, là người bình thường như bao sinh viên khác.