Anh chỉ cần có em

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

D

ương Thần tỉnh dậy, đầu có chút đau nhức, cũng bởi vì tối hôm qua có chuyện làm bản thân suy nghĩ nên gần sáng mới chợp mắt được. Hiện tại cũng đã khá trễ rồi. Trong cuộc đời làm giảng viên đại học, Dương Thần chưa bao giờ dậy trễ như bây giờ.

Nghĩ lại chỉ cảm thấy mọi chuyện như một giất mơ, người ta thường nói ‘phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí’ nhưng mà có những cái họa tới một lần rồi thì làm cho người ta không cần chờ nó đến thêm lần nữa. Mà Dương Thần chính là gặp một cái họa như vậy đi.

Bởi vì có thể nói Dương Thần chính là đã chết. Chết vì rơi từ tầng mười lăm xuống đất. Dương Thần tuy là cô nhi, nhờ cá tính ôn hòa cùng ý chí đã học lấy học vị thạc sĩ kinh tế, nhưng do bản thân muốn ổn định và có cuộc sống bình lặng mà chọn làn giảng viên đại học, sống hơn ba mươi năm không đắc tội với ai vậy mà lão thiên gia sao lại gai mắt với anh?

Ngày hôm đó cũng bình thường như những ngày khác, Dương Thần đi dạy, đúng lúc chuyển phòng học, phải đi từ tòa nhà này sang tòa nhà bên cạnh, nhưng cũng may, hai tòa nhà cạnh nhau cách mỗi năm tầng lại có một hành lang thông qua, lúc đó trời mưa rất lớn, tầng mười lăm ít người qua lại nên nhân viên quên mất phải đóng mái che  làm cho hành lang ướt sũng nước.

Dương Thần cũng không muốn phải đi thang máy xuống năm tầng, chỉ cần mấy bước chân, chạy một cái qua không phải tốt hơn sao. Nghĩ là làm, anh lấy cặp táp che đầu sải bước đi qua hành lang. Lúc đó cũng vừa đúng lúc có một nhóm sinh viên đi ngược chiều với anh. Một nữ sinh viên không cẩn thận rượt chân bất ngờ ngã ra khỏi thanh chắn bảo vệ, nhưng may mắn Dương Thần cũng gần cạnh bên vươn tay chụp lấy.

Cô sinh viên đúng là may mắn nhưng Dương Thần thì hoàn toàn xui xẻo, bời vì chụp lấy nữ sinh kia mà bản thân mình lại bị trượt ngã ra ngoài.

Trong nháy mắt anh thấy mình đang rơi xuống, gió ù ù bên tai, trước mắt chỉ nhìn thấy một màn xám xịt cùng với nước mưa rơi xuống mặt. Rồi một lực mạnh mẽ đập vào người, đau….rất đau…..

Không biết có cần dùng tới cái câu ‘trong họa có phúc’ hay không. Lúc thân thể đau đớn rất lâu thì Dương Thần cũng tỉnh dậy, nhìn thấy trước mắt mình có rất nhiều người.

Bác sĩ nói anh bị gãy ba cái xương sườn ngoài ra không có gì nghiêm trọng. Sao? Ngã từ tầng mười lăm xuống mà chỉ gãy có ba cái xương sườn ư? Nhưng mà ngay sau đó anh mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Lại có một đống người chạy ào vào nhìn thấy anh thì khóc sướt mướt , người thì xưng ba, người thì xưng mẹ, người là anh, người là chị. Trong một lúc anh khó tiếp nhận được nha, ba mươi hai tuổi đâu có quá già, Dương Thần vẫn nhớ rất rõ mình là cô nhi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện, lấy đâu ra ba mẹ cùng anh chị chứ?

Nhưng thời gian sau cuối cùng anh cũng biết, mình thật sự đã chết, đúng hơn là cơ thề mình đã chết, không biết là do lão thiên gia biết mình sai làm trong nhất thời muốn chuộc lỗi mà cho anh vào thân thể của một người khác.

Hiện tại anh là Dương Khinh Tiêu, đúng là người họ Dương rất nhiều nha, nhưng trùng hợp như vậy cũng coi như lão thiên gia rất có thành ý. Dựa vào một chút ký ức còn sót lại, Dương Thần biết cái cơ thể này chỉ mới hai mươi bốn tuổi, ở chung nhà với ba mẹ, một anh trai và một chị gái. Là con út trong nhà, Dương Khinh Tiêu rất được mọi người thương yêu, nhưng bản tính thập phần xấu.

Từ nhỏ tuy rất có tư chất nhưng chỉ biết ăn chơi, quậy phá, có thể tóm gọn một câu ‘phá gia chi tử’. Nghĩ tới đây Dương Thần thầm than, bản thân mình là người sống rất tốt lại gương mẫu, cư nhiên bây giờ lại tá thi hoàn hồn vào cái thân thể có thành tích kinh dị như vậy. Thôi thì cũng đành chịu, nếu đã không thể thay đổi thì cũng nên sống cho tốt, cơ thể này hiện tại cũng là của mình rồi, phải có trách nhiệm với nó.

Lại nói, trong mớ ký ức vụn vỡ kia anh còn biết Dương Khinh Tiêu mới từ nước ngoài về, người nhà liền muốn hắn đến công ty làm việc, nhưng vốn có bản tính ham chơi mà cự cãi một trận với ba ba, cuối cùng tức giận ra ngoài uống quá nhiều mà gây tai nạn giao thông. Cũng tội cho hắn, chỉ bị gãy ba cái xương sườn mà lại chết, có lẽ tội bất hiếu của hắn nặng quá rồi.

Dương Thần đứng dậy vào phòng tắm, anh muốn ra ngoài một chút. Nhìn hình ảnh mình hiện tại trong gương anh cảm thấy không có gì là không tốt, gương mặt cương nghị nam tính, mũi cao thẳng tấp, đôi môi vừa vặn có chút hơi hồng làm vẽ đẹp càng thêm hoàn hảo, chỉ có mái tóc dài chạm vai nhuộm màu xám khói làm Dương Thần không vừa ý.

Hôm nay phải đi thay đổi một chút, nằm viện mấy tháng, hôm qua bác sĩ mới cho anh xuất viện, thương thế cũng coi như khỏi hẳn.

Bước ra ngoài, mở tủ quần áo, anh lại thở dài. Một cái tủ lớn đầy ấp quần áo nhưng tất cả toàn những thứ cầu kì màu sắc , tuy khoác lên cơ thể như tượng David này cũng không hạ thấp bản thân nhưng tính anh xưa nay vốn giản dị, nhìn thấy những bộ quần áo này có chút sợ.

Chọn một bộ xem như đơn giản nhất mặc lên người, Dương Thần khoác túi xách bước xuống lầu, cũng may túi xách của Dương Khinh Tiêu rất bình thường.

Biết hiện tại ở nhà cũng chẳng còn ai, Dương Thần đi ra cổng ngoắc một chiếc taxi đi đến tòa nhà Alex-Maxi.

Thân phụ của Dương Khinh Tiêu, Dương Khinh Nghĩa chính là đạo diễn nổi tiếng đang làm việc cho hãng thời trang nổi tiếng thế giới Alex-Darm  của tập đoàn Mộ thị. Mẫu thân Từ Lan Lan chính là giám đốc bộ phận khách hàng, ca ca Dương Khinh Nghiêm cùng tỷ tỷ Dương Na hiện là hai người mẫu sáng giá và độc quyền của Alex-Darm. Mà cả nhà họ Dương của anh bây giờ đang nắm giữ ba mươi phần trăm cổ phần trong tập đoàn Mộ thị.

Bản thân có thanh thế như vậy thì không thể không biết chú ý nha, dù sao Dương Thần cũng không thuộc dạng keo kiệt, bởi trước đây anh chỉ là một giáo viên nên cần tính toán chi ly, còn hiện tại đã là thiếu gia con nhà giàu cũng không cần tiết kiệm như trước.

Dương Thần đứng trước tòa nhà một chút rồi chậm rãi thong dong bước vào. Có vài cô gái quay lại nhìn làm anh có chút không quen. Tòa nhà này là trụ sở chính của Mộ thị, sáu tầng bên dưới là trung tâm thời trang, tất cả là sản phẩm của Alex-Darm, ngoài các cửa hàng quần áo thời trang còn có giày, túi xách, phụ kiện. Có sallon tóc spa và trung tâm chăm sóc sắc đẹp…

Dương thần trước đây cũng ít đi đến đây, đầu tiên anh bước vào một sallon tóc, cắt ngắn đi và nhuộm lại thành màu nâu đậm mà mình rất thích. Tiếp theo là vào cửa hàng thời trang tìm mua thường phục, tây trang và quần áo mặc nhà. Do đây là thời trang cao cấp nên giá không hề rẻ, nếu trước đây nhìn thấy có lẽ anh đã nhíu mày rồi bỏ đi nhưng hiện tại anh lại mua sắm khá thoải mái.

Dương Thần cũng đã kiểm tra tài khoảng, thật đúng rất dọa người.

Thay sang bộ quần áo mới, Dương Thần ghi địa chỉ nhờ người gửi tất cả về nhà. Trang phục mới khá đơn giản, quần bò nâu đậm, áo pull trắng dài tay, cổ hơi rộng nhưng không nữ tính mà để lộ một chút phần ngực săn chắc mạnh mẽ làm nữ nhân viên nhìn không rời mắt.

Bước ra khỏi Alex-Maxi, Dương Thần lại đón xe đến một nơi. Nhà thầy hiệu trưởng nơi anh từng dạy.

Ngồi đối diện người đàn ông đã qua tuổi lục tuần mà mình khá thân thiết làm trong lòng Dương Thần có chút đau xót: “Chào hiệu trưởng Lý, cháu là bạn của Thần, không biết chuyện của anh ấy…”

Lý Chính Nghị hơi bóp trán, vẻ mặt có chút tiều tụy, nhắc đến Dương Thần ông không khỏi kích động. Người kia chính là học trò mà ông tâm đắc nhất, sau này còn trở thành đồng nghiệp nên quan hệ rất thân thiết, nhưng bỗng nhiên y lại qua đời đột ngột làm ông chịu một cú sốc rất lớn. Dương Thần cũng hiểu được nhưng anh không biết an ủi ông như thế nào.

“Tiểu Thần là một người rất tốt…Chắc cậu cũng có xem báo nói về chuyện của cậu ấy, đứa nhỏ đó là cô nhi, nên tôi cũng từ lâu xem  như con cháu trong nhà. Sau khi Tiểu Thần mất, tôi liền đứng ra lo liệu hậu sự, di thể của Tiểu Thần đã được hỏa táng,  tro cốt vẫn còn để trong nhà. Tôi định vài năm nữa khi mình đã già rồi thì mang lên chùa gửi, bởi chỉ sợ con cháu sau này không quan tâm cúng bái…”

 Dương Thần xúc động trước tình cảm ông dành cho anh, khóe mắt đã đỏ hoe. “Bác Lý, cháu là bạn thân, rất thân với Thần, cháu ở xa nghe tin liền vội quay về, nhưng do bị tai nạn nằm viện hết một thời gian nên bây giờ mới đến gặp bác. Bác có thể giao lại tro cốt anh ấy cho cháu được không?”

Lý Chính Nghị nghĩ một chút rồi gật đầu: “Thôi được, tôi sẽ giao Tiểu Thần cho cậu…”

Sau khi Dương Thần nhận phần tro cốt của mình xong thì cáo từ, ôm tro cốt đi lên núi.

Đứng trên vách núi cao nhìn ra biển khơi, trong lòng thấy thật thoải mái, bản thân mình cũng nên kết thúc quá khứ đi. Cho tay vào hủ tro, vốc từng vốc chậm rãi thả ra ngoài, từng đợt từng đợt bụi màu xám theo kẽ tay anh bay bay theo gió, tản đi thật xa

Trong lòng mặc niệm, từ ngày hôm nay, mình không còn là Dương Thần nữa, mà chính là Dương Khinh Tiêu.

Hết chương 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.