Cuối tuần bố tôi đi làm xa về, mẹ giấu nhẹm chuyện tôi có thai đi, tôi thầm cảm ơn mẹ bởi bố tôi tuy bề ngoài rất hiền nhưng thực ra ông khá là nghiêm khắc, thậm chí còn hơi bảo thủ, trước khi chuyện của tôi và Quang được xác định mẹ không giám để bố biết, buổi tối khi ăn cơm xong mẹ kéo tôi vào phòng hỏi.
- chuyện thế nào rồi?.
Tôi không giám nói cho mẹ biết việc mẹ Quang đến tìm tôi cũng không nói đến chuyện tình cảm éo le giữa tôi, Vinh và Quang, chỉ ỡm ờ.
- cậu ấy đang thuyết phục gia đình rồi mẹ ạ.
Mẹ tôi buồn buồn nói.
- không biết cậu ta giải quyết sao chứ việc này mẹ có linh cảm không tốt con ạ.
Tôi hơi run run hỏi mẹ.
- nếu...nếu như không thành thì sao hả mẹ.
- vậy thì phải bỏ cái thai này đi con ạ, phải nghĩ cho tương lai sau này..
Tim tôi đau nhói... thực sự chỉ còn lại cách này thôi sao?
Tối đó Quang chỉ nhắn tin chúc tôi ngủ ngon rồi không thấy nói gì nữa, tôi cũng mặc kệ không hỏi gì thêm, trong người buồn bực, đúng lúc đó con Quyên gọi rủ tôi đi dạo, tôi không do dự đồng ý luôn, mấy nay đầu óc căng thẳng tôi sắp điên lên rồi...
Con Quyên đòi đi bar nhưng tôi không thích, cuối cùng chúng tôi rủ nhau vào 1 quán nhậu, nó gọi 2 lon bia đưa tôi 1 lon.
- uống đi, hôm nay ngày nghỉ uống tẹt đi mày,
Tôi không uống mà nói.
- mày uống đi tao không uống đâu.
- sao thế, làm tụt hứng quá mày.
- tao có thai rồi không uống được.
Con Quyên bị sặc bia ho sù sụ.
- cái gì? Mày đang đùa tao đấy à?
- tao có rảnh đâu đi đùa mày.
- trời ơi...bầu được mấy tháng rồi? cha của đứa bé là ai?....đừng nói là Vinh nha
- không phải, lúc yêu nhau tao và Vinh còn chưa có gì?
- thế thì của ai...
Tôi chán nản.
- của em trai Vinh.
- what.!
Con Quyên sốc đến nỗi ngây ra.
Tôi bèn kể hết chuyện cho con Quyên nghe, nó thực sự sốc.
- tao nói mày nghe, trường hợp của mày là bị lão thiên gia( chỉ ông trời) chơi đểu rồi chứ không đùa.
- tao đang rầu thúi ruột đây.
- thế cậu nhóc kia giải quyết thế nào rồi?
- tao cũng không rõ, nhưng tao chẳng có hy vọng mày ạ!
- thôi chuyện đâu còn có đó, còn nước thì còn tát...đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến em bé đấy.
______
Hôm sau đến công ty tôi lại nghe được tin đồn không hay về mình, chuyện tôi có thai bị đồn thổi khắp toàn công ty, ai ai cũng nhìn tôi rồi chỉ trỏ, khinh miệt có, chê cười có,... mà tôi thừa biết người loan tin không ai khác vẫn là Tuệ Dung! Hình như cô ta rất giỏi về chuyện moi móc, đâm sau lưng người khác thì phải,tôi cắn răng vẫn ngẩng cao đầu mặc kệ tất cả, dù sao bị cô lập bị đồn thổi cũng đã quen rồi..
Ngày hôm đó, Quang không gọi hay nhắn tin cho tôi, lúc chuẩn bị tan ca tự dưng tôi nổi hứng gọi con Quyên rủ nó đi ăn lẩu nướng( linh cảm), tất nhiên là nó đồng ý không chút do dự.
Tôi vừa ra đến bên ngoài cổng công ty, đang đứng đợi con Quyên tới thì bất ngờ có 1 nhóm 3 đứa con gái từ đâu lao tới chỉ tay vào mặt tôi quát to.
- con đĩ này, mày giám cướp chồng tao, hôm này tao phái xé xác mày...
Tôi kinh hoảng lùi lại.
- mấy người nói gì thế? Tôi đâu có làm gì.
- không làm gì à? Mày cướp chồng tao còn chối à?
- ai cướp chồng? Tôi nghĩ mấy người hiểu lầm rồi.
- chả có cái hiểu lầm nào ở đây hết,.. tụi mày xé xác nó ra cho tao.
Nhìn bọn chúng chực lao vào tôi co giò định chạy, may sao vừa lúc đó con Quyên tới, nó thấy có người định đánh tôi bèn la lên.
- này...các người muốn làm gì?
Đứa con gái hất hàm.
- không liên quan tới mày, đừng xía vào,..
Con Quyên đứng chắn trước mặt tôi.
- có liên quan đến tao đây, bọn mày ngon nhào vô...
Tụi nó ngay lập tức xông vào 2 đứa đánh con Quyên, 1 đứa nhào qua tôi, tôi là dạng không vừa nên cũng đánh trả ghê lắm, khi đó tôi hăng máu nên hoàn toàn quên mất mình đang có thai, đến khi chợt nhớ ra thì cả người hơi khựng lại, chính giây phút đó tôi bị con kia đạp vào bụng ngã nhào xuống đất, bụng lập tức đau nhói, con Quyên 1 lúc xử được 2 con kia, nó nhào qua đỡ tôi, thấy con kia định xông vào nó hét.
- dừng lại, bạn tao đang có thai, nó mà có chuyện gì tụi mày vào tù mà bóc lịch.
3 đứa con gái kia có vẻ sợ nên tụi nó chần chừ, cuối cùng đe dọa thêm vài câu nữa mới bỏ đi, con Quyên hốt hoảng hỏi dồn.
- mày có sao không Thanh?
- tao thấy hơi đau bụng mày ạ.
- đi, tao đưa mày đến bệnh viện.
Con Quyên chở tôi đến bệnh viện, trong lúc bác sĩ khám điện thoại trong túi tôi vang lên, tôi bảo con Quyên nghe hộ, nó ở bên ngoài giọng oang oang, tôi nghe rõ mồn một
- alo ai đấy....Thái Thanh đang ở bệnh viện....
Nghe xong nó lại đi vào, lúc này bác sĩ đã khám xong,tôi liền hỏi.
- cháu có sao không bác sĩ.
- may mắn không sao, chỉ bị động thai thôi, cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào nhé, giờ ra lấy thuốc bổ rồi về nghỉ ngơi.
- vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ.
Con Quyên dìu tôi đi ra ngoài.tôi mới hỏi nó.
- ai gọi vậy?
- cái tên phi công kia chứ ai.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền tới ngay,lúc đó tôi thấy Quang hớt hải chạy vào, bộ dạng tiều tụy, râu mọc lởm chởm thấy mà thương,
- Thái Thanh, chị không sao chứ?
- tôi không sao.
Con Quyên biết ý rời đi trước, Quang đỡ tôi.
- rốt cục có chuyện gì vậy? Sao lại bị như vậy?
- tôi cũng không biết nữa, chắc có ai đó hiểu lầm gì thôi.
Quang đưa tôi ra xe trước rồi cậu ta quay vào trong lấy thuốc cho tôi, trên đường về tôi hỏi.
- chuyện sao rồi?
Quang chần chừ 1 lúc mới nói.
- tôi bỏ nhà đi rồi...
- “...”
- tôi quyết không bỏ rơi chị đâu.
- cậu đang ở đâu?.
- tôi thuê nhà trọ ở, ngày mai tôi định đi xin việc làm,.
Viền mắt tôi cay xè đi, nếu nói không cảm động thì là nói dối, 1 người đàn ông bất chấp vì tôi như vậy không cảm động sao cho được.
- đưa tôi đến chỗ cậu đi.
Tôi bảo Quang ghé qua chợ mua ít thực phẩm để nấu bữa tối.