Anh Chưa Mười Tám

Chương 20: Chương 20




Trong quán cà phê, Tuệ Dung ngồi đối diện 3 đứa con gái,vẻ mặt cô ta hơi tức giận.

1 đứa con gái lên tiếng.

- đáng ra tụi em đã cho nó 1 trận rồi nhưng đột nhiên xuất hiện thêm 1 đứa nữa,

Tuệ Dung hơi tiếc nuối, lúc xảy ra chuyện cô ta lặng lẽ đứng 1 góc xem trò vui, tiếc là mấy đứa cô ta thuê tới quá nhát gan, nghe nói Thái Thanh đang có thai liền sợ không giám đánh nữa..

- chị Dung, chị cũng phải hiểu cho tụi em chứ, tụi em cũng sợ dính đến pháp luật lắm.

Tuệ Dung chậm rãi uống cà phê không nói gì...

_____

Tôi nấu cho Quang 1 mâm cơm thịnh soạn, 2 chúng tôi ngồi cùng nhau trong căn phòng trọ nhỏ thấp lè tè.

- cậu ăn đi.

Quang cầm bát đũa bắt đầu ăn., tôi nhìn cậu ta nước mắt lại trào ra, nhìn Quang tiều tụy tôi thương lắm.

- chị cũng ăn đi, sao nhìn tôi dữ vậy?

- tôi chưa muốn ăn, cậu ăn nhiều vào, sao mới không gặp 1 chút mà cậu lại gầy đi như thế?

Quang bỏ đũa nắm lấy tay tôi.

- dù có chuyện gì cũng phải cùng tôi vượt qua nhé.

Tôi gật gật đầu.

______

Vinh về nhà với dáng vẻ chán chường, Tuệ Dung thấy vậy liền mỉa mai.

- anh tỏ ra cái bộ dạng đó cho ai xem chứ? Tôi nói cho anh biết bạn gái cũ của anh đã có thai với chú Quang rồi đấy.

- cô câm miệng lại đi.

Tuệ Dung hừ 1 tiếng không thèm nói nữa, Vinh nằm ngả lên giường chán nản không thôi, bên ngoài mẹ Vinh ngồi thẫn thờ trên ghế,không biết đang suy nghĩ điều gì đó.

________

Tôi không ngờ mẹ Quang lại tìm đến tôi lần nữa, lúc đó là vào lúc tan ca, lần này bà ấy hùng hổ sấn vào tôi.

- cô giấu con trai tôi ở đâu? Cô giấu thằng Quang đi đâu rồi.

Có rất nhiều người qua đường nhìn tôi chỉ trỏ, tôi chỉ biết cúi gằm mặt nghe bà ấy chỉ trích.

- cô đúng là loại mặt dày, là cô xui nó bỏ nhà đi, cô muốn phá hoại gia đình chúng tôi phải không? Sao cô ác độc đến như thế? Cô tưởng bẫy nó có thai rồi thì tôi sẽ chấp nhận cô sao? Nằm mơ đi...

- bác...bác bình tĩnh lại đi....

Tôi càng nói bà ấy càng hung hăng hơn.

- cô giấu nó ở đâu?

- cháu không giấu ai hết, bác đừng như thế được không ạ?

- cô không xúi dục thì nó có thể cãi lại tôi và bỏ nhà đi như thế sao?

- “...”

Mắng 1 lúc chán mẹ Quang cũng chịu bỏ đi, tôi muối mặt nhanh chóng rời khỏi, trong lòng lại dâng lên 1 cỗ áp lực nặng nề, tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến khi nào nữa...

___________

Mẹ Quang hùng hổ trở về nhà, đến cổng thì gặp đứa con gái hôm nọ tìm Quang.

- cháu chào bác, cháu là Ngọc Hân.

- ừ, có chuyện gì không?

- dạ, anh Quang có nhà không bác?

- nó không có nhà.

- à...dạ vâng, vậy cháu xin phép bác cháu về ạ.

Ngọc Hân quay người định ra về bất ngờ nghe mẹ Quang gọi lại.

- cô khoan đi đã, vào nhà chơi tôi có chuyện muốn nhờ cô.

- vâng ạ.

Ngọc Hân mừng rỡ đi vào nhà, không biết bà ta và Ngọc Hân nói gì với nhau nhưng sau khi Ngọc Hân ra về bà ta liền gọi cho Quang, gọi liên tục nhiều cuộc rốt cục Quang cũng chịu bắt máy.

- con đang ở đâu?

Giọng Quang vô cùng mệt mỏi.

- mẹ đừng tìm con.

- mẹ muốn gặp con để nói về chuyện của con với cô ta.

- được vậy mai con về.

- không cần, mai mẹ tới chỗ con.

Tắt máy, mẹ Quang đã thầm tính toán trong đầu bởi vì bà ta đã nghĩ ra 1 kế hoạch.

Ngày hôm sau tôi đi làm thì bị Tuệ Dung chặn đường.

- cô nói chuyện với tôi 1 lát.

Tôi không thèm nhìn cô ta.

- tôi chẳng có gì muốn nói với cô cả.

- cô tránh xa chú Quang ra đi

- đó là việc của tôi, mà tôi nghĩ cô chẳng qua cũng chỉ là chị dâu, cô như vậy có phải là quan tâm hơi thái quá tới em chồng hay không?

- cô...cô được lắm, chuyện này liên quan đến cả Vinh nữa, sao không liên quan đến tôi.

- tốt nhất cô nên về giữ chồng đi thì hơn.

Tôi bỏ đi mặc Tuệ Dung vẫn lảm nhảm sau lưng,cô ta là cái thá gì mà đòi trách cứ tôi chứ? Tôi chịu đựng 1 mình mẹ Quang là quá đủ rồi...

Cả ngày ngồi làm việc mí mắt tôi cứ giật giật liên tục mà không hiểu nguyên do.

__________

Cùng lúc đó tại phòng trọ.

Mẹ Quang nhìn con trai nói.

- chuyện con với con bé đó mẹ có thể suy nghĩ lại.

Quang mừng rỡ.

- mẹ nói thật không?

- mẹ không lừa con, con mau trở về đi,

- được con về..

- mà rót cho mẹ li nước đi, mẹ hơi khát.

Quang liền rót cho mẹ 1 cốc nước lọc, trong lúc Quang quay đi mẹ anh rất nhanh tay đổ 1 ít thuốc bột vào li nước của anh.

Quang đưa li nước cho mẹ.

- mẹ uống nước đi.

Mẹ Quang nhận lấy mắt liếc li nước của con trai, miệng đồng thời uống 1 ngụm nước.Quang mừng lắm, anh không ngờ mẹ lại đổi ý, nếu Thái Thanh biết chắc sẽ vui lắm! Nghĩ vậy Quang nâng li nước của mình lên uống 1 ngụm cảm giác thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng.

10 phút sau, mẹ Quang nhìn con trai đã ngủ say thì gọi điện bảo Ngọc Hân tới, bà ta dặn dò Ngọc Hân kĩ lưỡng rồi bỏ đi, Ngọc Hân nhìn Quang rồi cũng nhanh chóng đỡ anh lên giường, bàn tay bắt đầu cởi áo của Quang ra...

_________

Tôi từ công ty trở về rất sớm vì hôm nay không phải tăng ca, mẹ như thường ngày vãn rửa cho tôi 1 rổ cà chua để tôi ăn dần, đang gặm cà chua ngon lành tiếng chuông cửa vang lên, mẹ tôi bảo.

- ra xem ai tới kìa con.

Tôi vâng lời chạy ra, khi nhìn thấy người tới là mẹ Quang thì giật mình lắm.

- bác...sao bác lại biết nhà cháu ạ.

- không định mời tôi vào à?

Tôi hết cách đành phải tránh sang 1 bên cho bà ấy đi vào, mẹ tôi cùng lúc từ trong bếp đi ra, nhìn thấy mẹ Quang liền ngập ngừng hỏi.

- ơ...đây là..

Mẹ Quang:

- chào chị, tôi là mẹ của Quang.

Mẹ tôi rõ ràng ngây ra mất mấy giây.

- à..à chào chị...mời chị vào nhà chơi uống nước.

Tôi lóng ngóng bị mẹ trừng mắt ý bảo đi rót nước, ai ngờ mẹ Quang đột nhiên nói to.

- không cần mời mọc gì đâu, lần này tôi tới là để nói rõ cho gia đình chị biết, tôi không bao giờ chấp nhận con gái của nhà chị.

Mẹ tôi tái mặt, còn tôi...tôi nhìn mẹ tôi đau đớn không thôi, mẹ tôi cả đời ngẩng cao đầu với người ta nhưng vì tôi...vì tôi mà mẹ bị khinh miệt như vậy?

Mẹ Quang nói tiếp.

- chị dạy lại con gái mình đi đừng để nó đi dụ dỗ con tôi như thế, dụ dỗ hết anh không được chuyển qua em, thằng Quang nó đang đi học đấy.

Mẹ tôi không đáp trả mà vẫn im lặng nghe, mặt bà hằm hằm.

Tôi không nhịn nổi kêu to.

- bác về cho, nhà cháu không hoan nghênh bác.

- không hoan nghênh tôi cũng chẳng muốn đến đâu nhưng vì loại như cô nên tôi mới phải đến đấy, cô nghe cho rõ đây, để 2 đứa con của tôi yên, nếu không tôi không khách khí đâu.

Mẹ tôi chợt lên tiếng

- không khách khí thì bà định làm gì? Bộ 1 mình con gái tôi tự có thai được à?

- là con gái chị dụ dỗ thằng Quang, mà chắc gì là con của thằng Quang, tôi nói cho chị biết con gái chị là đồ mất nết, ngày trước nó yêu thằng Vinh, sinh nhật còn mua cả đồ chơi tình dục tặng con trai tôi nữa kìa, chỉ có loại mất nết hư hỏng mới làm như thế thôi, bây giờ nó lại quay sang ve vãn cả thằng quang, có ai như con nhà chị không? Anh em đều không tha đã thế còn có bầu, ai biết được là con của ai hay thấy thằng Quang trẻ người non dạ thì bắt nó đổ vỏ...

Người mẹ tôi run run khi nghe đến đó...

- mà tôi nom chị thì cũng biết vì sao con gái chị như thế rồi đấy

Tôi xông tới hét vào mặt bà ta,.

- bà cút đi, cút ra khỏi nhà tôi, ai cho bà xúc phạm mẹ tôi, bà là ai hả? Bà cút ngay.

Mẹ Quang túm tóc tôi giật, miệng kêu lên..

- Á à..con này đồ mất dạy, mày ăn nói với ai thế hả?

Tôi vùng lên đẩy bà ta ra, gì chứ đụng đến mẹ tôi tôi không bao giờ cho phép, mẹ chính là giới hạn cuối cùng của tôi, lúc này tôi không còn nghĩ tới Quang nữa mà hoàn toàn phát điên.

- tôi nói bà đấy, bà cút ra ngoài..

“- tao không cút...tao còn chưa nói xong đâu, mày nhớ kĩ lời của tao nói đấy,....á...á...

Mẹ Quang bất ngờ thét lên, 1 xô nước từ đâu dội tới dội trên đầu bà ta dội xuống, mẹ tôi...mẹ tôi tay vẫn cầm xô nước, trợn mắt.

- đuổi không đi, lì thiệt.

Mẹ Quang trú tréo lên định nhào vào mẹ tôi nhưng thấy ánh mắt hung dữ ấy của mẹ bà ta co rụt lùi lại mấy bước.

- các người được lắm...được lắm.

- mau cút đi trước khi tôi dội xô nước thứ 2, mà tôi cũng nói cho bà biết, con gái tôi cũng chả cần nhà bà phải chịu trách nhiệm, gia đình bà ăn ở không có đức sớm muộn cũng bị quả báo thôi, mau cút...

Mẹ Quang 1 thân ướt đẫm nước tức tôi bỏ về, tôi khóc nức nở nhìn mẹ.

- mẹ ơi..con xin lỗi mẹ...tha thứ cho con mẹ ơi...

Mẹ quay ngoắt sang tôi, giận dữ nói nhanh.

- đi vào mặc quần áo, nhanh lên.

- để..để làm gì ạ.

- mẹ đưa mày đi phá thai...

Tôi hoảng hốt đến mức muốn đứng không vững.

- mẹ...mẹ ơi..

- nhanh lên...mày không đủ nhục nhã hả con.

- huhu...mẹ ơi...

Mẹ kéo tay tôi.

- không đi, tao chết cho mày xem...

Tôi lắc đầu nguậy nguậy, đột nhiên cắm cổ tông cửa chạy ra ngoài, trời bắt đầu sấm chớp đùng đùng báo hiệu 1 cơn mưa sắp tới, tôi chạy ra bắt xe ôm đến chỗ của Quang, hiện tại tôi rất muốn nhìn thấy Quang.

Khi tôi đến nơi cửa phòng Quang chốt bên trong, tôi gấp gáp gõ cửa,cảnh cửa liền mở ra nhưng người đứng trước mặt tôi không phải Quang mà là 1 đứa con gái lạ mặt, trên người cô ta chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm, giọng cô ta rất trong trẻo.

- chị tìm ai.

Tôi không nói không rằng tông cửa vào và lặng người...tôi chết đứng nơi đó...

Quang nằm trên giường cả người lòa lỗ, tôi hiểu...tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi, cái gì mà yêu tôi thật lòng chứ? Giả dối, toàn là lừa bịp....

Ngay lúc đó Quang thức dậy thấy tôi nước mắt giàn dụa, cậu ta nhìn lại bản thân mình rồi nhìn cô gái kia.

Tôi gằn lên từng từ.

- thì ra đây là tình yêu của cậu giành cho tôi? Khốn nạn.

- Thái Thanh...không phải như chị nghĩ đâu...

- chính mắt tôi nhìn thấy cậu còn muốn chối sao? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu...cả đời này...cút ra khỏi cuộc sống của tôi đi.

Hét xong tôi bỏ chạy đi, trời lúc này bắt đầu đổ mưa to, tôi chạy dưới cơn mưa, những giọt nước mắt của tôi hòa tan vào từng hạt mưa, tim tôi vụn vỡ tan tành...

Người ta nói không sai, mưa chính là biểu tượng của sự chia li, ngay lúc này đây tôi nghĩ mình và Quang đã thực sự chấm dứt.

Tôi thất thểu về nhà cả người ướt sũng như chuột lột, tôi nhào vào lòng mẹ khóc đứt ruột gan.

Mẹ an ủi tôi.

- bỏ thai rồi làm lại cuộc đời con ạ.có mẹ đây rồi.

Tôi càng khóc dữ hơn, tiếng chuông cửa lại vang lên không ngừng, tôi nức nở.

- đừng mở cửa mẹ ơi”, con không muốn gặp cậu ta nữa mẹ ơi...

- được được...mẹ không mở...con yên tâm.

Cả đêm tôi không ngủ mà đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Quang đứng dầm mưa tuyệt nhiên không hề rời đi...nhưng tộ lại chẳng có đủ dũng khí để mở cửa chạy ra...cả đêm 2 chúng tôi người bên trong người bên ngoài lặng lẽ giày vò nhau...

Sáng dậy, tôi thay đồ cùng mẹ đến phòng khám, ra đến cổng vẫn thấy Quang cả người tái nhợt đứng đó, nhìn thấy tôi cậu ta định lên tiếng nhưng bị mẹ tôi trừng mắt cảnh cáo nên rụt lại, mẹ con tôi rời đi mặc kệ Quang...

Lúc trở về cả người tôi lảo đảo được mẹ đỡ lấy, tôi đi lướt qua Quang không hề ngoài nhìn lại 1 lần.

Đêm thứ 2 vẫn tiếp tục mưa như trút nước và như cũ Quang vẫn đứng nơi đó,rốt cục tôi không nhịn nổi nữa bèn cầm ô đi ra ngoài đứng đối diện với Quang trong màn mưa, tôi hét lên thật to.

- cậu cút đi...tôi và cậu từ nay chấm dứt, ra khỏi cuộc đời tôi đi.

Giọng quang run lẩy bẩy vì lạnh.

- không thể, tôi xin lỗi...chị nghe tôi giải thích được không.

Tôi quả quyết.

- chả cần gì phải giải thích cả, tôi chán gét cậu, chán gét cả gia đình cậu, tôi nói cho cậu biết tôi đã phá thai rồi, giữa chúng ta không còn gì nữa..

Quang lao tới túm áo tôi.

- chị nói gì? Nói lại đi

- tôi nói tôi phá thai rồi, ngay từ đầu tôi đã có ý định phá thai cậu nhớ chứ? Sáng nay tôi và mẹ tôi đã đến phòng khám phá thai rồi.

- chị...sao chị có thể ác độc như thế? Tại sao chị hại con tôi? Tại sao...

- tại vì tôi gét cậu...tôi không muốn sinh ra đứa bé đó.

Đột nhiên Quang ngửa mặt lên trời cười to mặc những hạt mưa rơi xuống mặt, giọng nói lạnh đến mức khiến tôi ám ảnh..

- chị là kẻ giết người!

Quang giành cho tôi một ánh nhìn tuyệt vọng cuối cùng rồi quay lưng run rẩy bước đi... cái dáng cao ngất ấy đi lầm lũi cô đơn trong cơn mưa lạnh giá...

Tôi nắm chặt tay cứ thế đứng lặng đi, nhìn Quang khuất dần khuất dần tôi biết sau hôm này chúng tôi hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhau nữa...

Như vậy có lẽ là kết cục tốt nhất của 2 chúng tôi, mong rằng mai này đừng bao giờ vô tình gặp lại nhau trên con đường đời....

Hết.

Kết buồn nên đừng ai ném đá nhé.sẽ có phần ngoại truyện để vớt vát lại con tim độc giả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.