Anh Chưa Mười Tám

Chương 5: Chương 5




Sau màn nói chuyện với Quang, đầu tôi rối bời, nằm trên giường tôi chẳng thể nào ngủ nổi, lại nghĩ đến Vinh tôi cầm điện thoại đắn đo mãi rồi gọi cho anh.

Chỉ mấy giây sau Vinh bắt máy, tôi nói.

- anh không muốn nói gì với em sao?

Tiếng Vinh truyền đến.

- hiện tại anh không muốn nói chuyện với em.

- vì sao? Vì món quà sinh nhật đó à?

- “...”

Vinh im lặng khiến tôi càng buồn hơn.

- em nói em không tặng anh những thứ đó, đó không phải quà của em anh tin không?

- vậy quà của em đâu?

Tôi cũng thắc mắc tại sao quà của tôi lại biến thành như thế? Chắc chắn có ai đó đã tráo đổi, chơi khăm tôi.

- em không biết?

Vinh cười nhạt.

- anh không thích bạn gái mình như vậy?

- vậy anh muốn chia tay sao? Hôm nay người ta đồn đãi em ở công ty anh chỉ nhìn em như người dưng,anh bỏ mặc em.?

- “...”

- chúng ta chia tay đi...cứ nghĩ em hư hỏng như vậy nếu anh muốn, còn về em em cần một người yêu em bảo vệ em dù em có như thế nào, chúc anh hạnh phúc.

Tôi tắt máy cái phụp, đột nhiên nước mắt tuôn rơi...khóc 1 lúc tôi thiếp đi...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người tôi uể oải nhụt chí hẳn.

Chia tay bạn trai? rồi thì tình 1 đêm? Bị Trừ lương?rồi không biết có chuyện gì nữa không?

Tiếng mẹ tôi vọng vào.

- Thanh ơi...dậy chưa? 6 rưỡi rồi không dậy đi làm à”?

Tôi kêu lên.

- con dậy ngay đây.

Lúc tới công ty tôi vẫn là chủ đề bàn tán của mọi người.

Chủ đề lần này là “ tôi bị đá”

Suốt quá trình làm việc con Trinh cứ bóng gió tôi.

- ai da...tội nghiệp thật...bị đá rồi...trưởng phòng Vinh có người mới rồi...hihi

Tôi nắm chặt tay kìm nén để không nổi điên lên.

Con Quyên đốp lại.

- mày câm miệng lại đi con kia? Không cạnh khóe người khác mày không chịu được à?

- cạnh khóe gì, tôi nói thật chứ bộ, nãy dưới cổng công ty tôi còn thấy anh Vinh đi cùng một em xinh tươi cơ mà.

Rốt cục tôi không chịu nổi bèn bỏ ra ngoài, con Quyên lao theo tôi.

- mày đi đâu đấy?

- tao đi thở.

- con kia mồm thối như phân chó ấy mày để ý làm gì?

- tao không để ý nhưng tao cũng cần thở, ở trong đó tao sắp chết ngạt rồi.

- mà mày đó, tự dưng đi tặng cho lão Vinh cái đó làm gì? Nhiều thằng nó không để ý nhưng gặp đúng lão Vinh thì...haizzz.mà thôi chia tay rồi mình kiếm người khác.

- tao không tặng mấy cái đó, có người chơi khăm tao.

Tôi kể lại cho con Quyên nghe, nó trố mắt.

- ai lại đi chơi khăm mày 1 đòn đau như thế nhở?

Đầu tôi bất giác nghĩ đến Tuệ Dung!tuy không có bằng chứng nhưng tôi nghi ngờ cô ta nhiều nhất.

Đến khi tan ca...tôi xuống hầm để xe lấy xe ra về, oan gia ngõ hẹp lại đụng phải con Trinh.Nó nhìn tôi cười khẩy.

- đáng thương...

Tôi nóng lên túm áo nó.

- mày nói cái gì? Đáng thương á...mày nói tao đáng thương á...?

Nó không sợ mà còn vênh mặt lên.

- chứ còn gì nữa...mày bị đá rồi...đĩ thì không thể có kết cục tốt đẹp.

Tôi vung tay tát vào mặt nó liên tiếp, tôi hận nhất ai nói tôi như vậy?rất nhiều người vào can ngăn nhưng không ngăn nổi tôi, kết quả con Trinh bị tôi tát cho sưng vù mặt lên.

Tôi và con Trinh có mặt Tại phòng giám đốc lần thứ 2.

Giám đốc đập bàn.

- rốt cục thì hai cô đang làm cái gì vậy hả?

Cả tôi và con Trinh đều cúi mặt, cơn tức giận qua đi giờ tôi bình tĩnh lại mới biết bản thân đã gây chuyện lớn rồi! Quả nhiên 1 giây sau giám đốc chỉ tôi.

- cô bị cho thôi việc!

Giám đốc chỉ con Trinh.

- cô bị kỉ luật, giảm lương trong vòng 1 năm, đáng ra cô cũng phải nghỉ việc nhưng vì cô là người bị đánh chứ không hề phản kháng lại, 2 cô ra ngoài đi.

Con Trinh đắc ý nhìn tôi, giờ tôi mới biết thì ra nó cố ý chọc giận tôi mục đích cuối cùng khiến tôi bị đuổi việc...

Tôi thất bại thảm hại đi ra khỏi công ty, con Quyên kéo tay lại

- mày cứ thế mà về sao?

Quay lại xin giám đốc đi.

Tôi giật tay ra.

- xin cái gì nữa chứ? Tao bị đuổi rồi.

Tôi chạy xe đi để mặc con Quyên đằng sau gọi.

- Thanh ơi...Thanh!

Trên đường chạy xe về nhà, vì mãi suy nghĩ nên tôi bị đụng xe, tuy chỉ chạm nhẹ nhưng đầu gối cũng bị xước 1 đường, tôi nhịn đau đề xe máy lại để đi về ai ngờ chiếc xe đột nhiên dở chứng chết máy.

Gặp bao nhiêu chuyện 1 lúc tôi đã rối ren lắm rồi giờ thêm cái xe cũng muốn chống lại tôi khiến tôi ức đến mức òa khóc luôn giữa đường mặc kệ tất cả, tôi cứ thế khóc huhu ngon lành...

Và rồi có ai đó xuất hiện nói với tôi.

- đừng khóc nữa...khóc xấu quá.

Qua làn nước mắt tôi nhận ra Quang, không ngờ trên đường cũng đụng phải cậu ta nữa...

Tôi quệt nước mắt chân thấp chân cao dắt xe đi lên trước mặc kệ cậu ta.

Tôi không nghĩ Quang vẫn lẽo đẽo theo đằng sau tôi, thế rồi cậu ta giành lấy xe tôi và dắt đi.

- cậu làm gì vậy?

- tôi dắt xe cho chị mà.

- ai cần cậu làm thế?

- chân chị đang bị đau mà...

Nghe Quang nói vậy tự dưng tôi không phản bác nữa...

Cậu ta lo cho tôi? Ngay lúc này đây?khi tôi đang đau lòng nhất chỉ có cậu ta quan tâm tôi...

Quang dắt xe tạt vào tiệm sửa xe bêb đường rồi nói với tôi.

- tôi đưa chị về.

- không cần đâu, tôi tự về được.

Nói rồi tôi khập khiễng bước đi,vừa đi được mấy bước tay tôi bất ngờ bị kéo lại sau đó Quang dùng đôi tay khỏe khoắn của mình bế bổng tôi lên.

- á..cậu..cậu làm gì vậy hả? Bỏ tôi xuống.

- chị yên lặng đi.

- có bỏ tôi xuống không hả?

Mặc tôi la hét mặc ánh mắt của người đi đường, Quang vẫn không buông tay, Quang bế tôi vẫy taxi, lúc ngồi yên vị trên taxi rồi tôi quay sang cậu ta căm tức

- cậu làm cái trò gì thế hả?

Quang không đáp lời tôi mà nói với bác tài.

- đến quán kara ở đường x.

Tôi hét.

- đến đó làm gì hả?

- chị đang buồn mà, tôi giúp chị...

Nhìn vẻ mặt chân thành của Quang tôi chợt lặng im...đúng là tôi đang rất buồn...thực sự mà nói thì bây giờ tôi chẳng muốn về nhà chuta nào...nghĩ vậy tôi im lặng luôn.

Quang dẫn tôi vào phòng hát rồi nói

- giờ thì chị thích làm gì thì làm, khóc cũng được cười cũng được hét hay chửi bới gì cũng ok hết

Tôi lườm cậu ta.

- tôi sao phải như thế trước mặt cậu, tôi là ai chứ hả?

Vậy mà...1 lúc sau.

“ hứa với mình rằng em không được gục gã, em muốn nhìn thấy anh cười dù là cách xa...huhu...”

Bài hát thất tình vốn rất hợp với tâm trạng tôi nhưng chẳng hợp với giọng hát của tôi tí nào, trong lúc tôi đang khóc huhu thì bên cạnh Quang ngồi cười ngặt nghẽo..

Tôi hét to lên.

- cậu cười cái gì hả?

Quang ngừng cười!

Tôi tắt nhạc, căn phòng trở nên yên ắng, tôi không nói không rằng xách túi đi về, Quang kéo tay lại.

- chị định về sao?

- ừ tôi về...từ giờ nhìn thấy tôi cậu cứ coi như không thấy đi.

- sao có thể chứ?

Tôi nổi khùng lên.

- này nhóc...hôm nay tâm trạng chị đang rất rất rất tệ nên không muốn nổi nóng với cậu.

- đừng gọi tôi là nhóc...

- cậu nghe rõ đây, chuyện giữa tôi với cậu là 1 tại nạn...tại nạn cậu hiểu chưa...tôi đi về.

Mặc kệ Quang tôi bỏ ra khỏi phòng rồi đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.