Anh Chưa Mười Tám

Chương 6: Chương 6




Quang nhìn cánh cửa đóng lại, anh cũng chẳng đuổi theo Thái Thanh mà ngồi xuống ghế, 2 mắt từ từ nhắm lại như đang thư giãn...

Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của cô gái lúc nãy...

Trên đời này có 1 loại tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu chính là cảm giác của anh với cô gái hơn tuổi mình, thực ra Quang đã yêu Thái Thanh từ lâu...trong 1 lần gặp cô ở cổng trường đại học, lúc đó cô ghé qua đón Thái Minh, từ lúc đó Quang đã có 1 hứng thú đặc biệt giành cho đàn chị...thế nên anh tìm cách làm thân với Thái Minh để gặp lại Thái Thanh, thời gian đầu anh không gíam tỏ ra quá lộ liễu chỉ âm thầm nhìn cô từ xa...cho đến cái đêm đó, cái đêm Thái Thanh say...cô khen anh đẹp trai này nọ...cô nói muốn đi khách sạn với anh...tuy biết cô say nhưng lúc đó anh kìm lòng không được đã cùng cô đến khách sạn...giữa 2 người đã xảy ra quan hệ...cũng vì thế anh quyết tâm sẽ theo đuổi cô...nhất định biến cô thành bạn gái mình....

_____

Tôi không giám nói với mẹ chuyện mình vì đánh nhau mà bị đuổi việc, nếu mẹ biết bà ấy nhất định dùng nước miếng dìm chết tôi mất!

Buổi tối cả gia đình tôi quây quần trên bàn cơm.

Mẹ hỏi nhóc Minh.

- thi cử sao rồi con?

- mai là xong mẹ ạ!

Bố:

- làm bài tốt chứ?

- dạ cũng tạm ạ.

Tôi thấy bố mẹ hỏi xong rồi mới lên tiếng.

- con được nghỉ phép năm nên định vào vũng tàu chơi ít ngày bố mẹ ạ.

Mẹ tôi không hài lòng nhìn tôi nói.

- đi vũng tàu làm gì!

Bố tôi.

- nó đi làm cả năm rồi giờ muốn thư giãn đầu óc thôi mà.để con nó đi.

Mẹ tôi không nói thêm nữa...tôi cũng thở phào nhẹ nhõm...

2 ngày sau, tôi xách hành lí đi du lịch.

Vũng tàu đẹp hơn tôi tưởng,sau khi vào đến nơi tôi thuê khách sạn ở gần biển để thư giãn và ngắm bình minh mỗi sáng, thời gian còn lại thì đi thăm thú ăn uống những món ngon, loáng cái tôi đã ở vũng tàu được 2 ngày rồi...

Buổi tối, tôi đến 1 phòng trà nghe hát, tiếng hát du dương của cô ca sĩ bỗng dưng lại khiến tim tôi chùng xuống, tâm trạng vốn đã khá lên chút giờ lại có chút ảo não, tôi nâng li uống 1 ngụm sinh tố.

Có 2 gã đàn ông không biết từ đâu đi tới ngồi cạnh tôi.

- chào em? Đi một mình hả.?

- xin lỗi...tôi phải đi đây.

Thấy tôi định đứng lên 1 gã rất nhanh đưa tay kéo tôi lại.

- làm gì mà vội thế em? Bọn anh vừa mới tới mà...uống cùng tụi anh 1 ly đi em.

Tôi cuống quýt gạt tay gã ra.

- anh làm gì vậy?

- uống cùng tụi anh 1 ly rồi hãy đi.

Tôi biết càng từ chối gã đàn ông sẽ không dễ dàng để tôi đi bèn nhận lấy li rượu từ tay gã uống 1 ngụm để nhanh chóng rời khỏi thế nhưng chưa kịp uống li rượu trên tay tôi bị ai đó gạt văng xuống đất.

Tôi nhìn người mới tới và không tin vào mắt mình.

Quang! Sao...sao cậu ta lại có mặt ở đây nhỉ?

- oắt con, mày là ai mà giám xen vào chuyện của bọn tao hả?

- tao cứ muốn xen vào đấy? Thế nào?

Tôi trố mắt, tên nhóc này lúc giận dữ lại càng đẹp trai nó mới tức chứ? Cái phong thái này rất đàn ông nha!

Tôi tự nghĩ rồi lại tự mắng bản thân mình quá mê trai..

2 gã đàn ông kia vung tay định đánh Quang không ngờ bị cậu ta nhanh hơn đạp 1 cú ngã rạp trên đất, tên còn lại vớ lấy chai rượu phang vào đầu Quang, giây phút đó tôi hét lên, Quang nhanh như chớp né được chai rượu bay vào đầu rồi tung cước đá văng tên còn lại.

Tôi thiếu điều muốn vỗ tay.

Tên nhóc này coi vậy mà đấm đá giỏi quá trời ạ.!

Có đánh nhau cả quán nhốn nháo, trong lúc đang hỗn loạn tôi bị Quang nắm tay kéo đi, ra đến bên ngoài tôi mới giằng tay ra rồi hỏi.

- cậu...sao cậu lại ở đây?

- “...”

- cậu theo dõi tôi hả? Cậu có ý đồ gì?

- tôi không đi theo chị thì lúc nãy chị đã bị 2 gã đó xơi tái rồi.

- cái gì chứ? Bọn họ chỉ mời tôi uống rượu thôi.

Quang cười nhạt.

- mời uống sao? Li rượu đó đã bị bọn chúng bỏ thuốc rồi chị không biết hả?

Tôi ậm ự...thì cậu ta vừa giúp tôi đấy! Nhưng mà...

- cậu trả lời đi...sao cậu lại ở đây hả?đừng nói là vô tình nha...đây là Vũng tàu không phải Hà Nội..

- tôi vào đây du lịch đấy, không được à.

- tôi không tin lại trùng hợp như vậy...cậu...theo tôi phải không?

Quang im lặng khiến tôi càng chắc chắn cậu ta theo dõi tôi.. nhưng vì sao cậu ta lại theo tôi vào tận đây chứ?

Suốt quãng đường về khách sạn Quang vẫn luôn đi theo đằng sau tôi, rốt cục tôi dừng lại nhìn cậu ta.

- bây giờ cậu vẫn theo tôi đấy à?

Quang như không nghe tôi hỏi mặt cứ trơ ra nhìn phát gét.

- cậu giờ giả câm giả điếc với tôi à?

- chị lấy đời trai của tôi thì phải chịu trách nhiệm...

Cái gì? Thánh thần ơi tôi không nghe nhầm đó chứ?

- tôi nói cho chị biết đêm đó cũng là lần đầu tiên của tôi đấy..

Trời! Tôi ôm đầu khóc không ra nước mắt..cậu ta bây giờ là đang bắt tôi chịu trách nhiệm cho đời trai của cậu ta sao?

- cậu...cậu...

- tôi sẽ theo chị đến cùng...

- này này...rốt cục cậu bị làm sao thế? Tôi mới là người chịu thiệt mà...cậu thì mất cái gì chứ?

- chị quên rồi à...

Quang đột nhiên gé sát mặt tôi khiến cho tôi hoảng quá vội quay sang chỗ khác.

- quên...quên cái gì?

- là chị...là chính chị một hai đòi đi khách sạn...chính chị ép tôi phải đi khách sạn cùng chị...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.