Anh Chưa Mười Tám

Chương 7: Chương 7




Tôi trở lại khách sạn, cả đêm nằm lăn qua lộn lại trên giường, đầu óc cứ suy nghĩ mãi về Quang!

Hôm sau.

Mới hơn 5h sáng tôi đã thức dậy để đi ngắm bình minh trên biển.

Bãi biển sáng sớm hôm nay ồn ào hơn bình thường, tôi chầm chậm đi ra bãi cát, tai liền nghe thấy tiếng đàn lanh lảnh, phía trước mặt tôi xuất hiện 1 tốp người, tiếng đàn cũng từ đó phát ra...tôi tò mò đi tới...

Buổi sáng trong lành vừa ngắm bình mình vừa nghe 1 giai điệu hay thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa...

Tiếng cười...tiếng thì thầm của những cô gái...

- đẹp trai quá...đàn hay quá...

Tôi chen vào đám đông và nhìn thấy Quang!

Trên tay cậu ta cầm 1 cây đàn ghi ta, trên người cậu ta mặc quần bò áo sơ mi đơn giản nhưng lại cao lớn và đẹp trai hút hồn,tay gảy đàn ánh mắt Quang hơi lim dim cơ thể phiêu phiêu theo bản nhạc...đúng lúc đó bình minh vừa lên ánh sáng đỏ rực chiếu rọi xuống mặt biển mênh mông, chiếu lên người Quang...cảnh tượng đó đập vào mắt tôi đẹp đến nỗi khiến tôi ngây người ra...

Không chỉ tôi mà đám con gái ở đó ai cũng si mê nhìn Quang...

Bản nhạc kết thúc...Quang thu cây đàn lại rồi từ từ bước về phía tôi, lúc này tôi mới sực tỉnh, nhìn thấy Quang đang đi tới chỗ mình không hiểu sao tôi vội quay mặt bỏ đi.

Quang kéo tay tôi.

- tôi đưa chị đi ăn sáng nhé.

Tôi vẫn còn chưa hết ngây người đã bị Quang kéo đi mặc những ánh nhìn hâm mộ của đám con gái phía sau....nơi Quang đưa tôi đến là 1 nhà hàng nhỏ nằm ven biển.

- chị ăn gì?

Tôi vô thức đáp..

- hủ tiếu đi..

Quang quay vào trong kêu to.

- chị ơi cho 2 tô hủ tiếu nhé, 1 tô không bỏ hành...

Tôi chữa lại.

- 2 tô không bỏ hành chứ, tôi cũng không ăn hành...

- thì tôi gọi 1 tô không bỏ hành cho chị mà...

Tôi trố mắt ngạc nhiên.

- sao...sao cậu biết tôi không ăn hành?

Quang cười bí hiểm không trả lời, điều đó càng khiến tôi thắc mắc, 2 tô hủ tiếu nóng hổi được bưng ra.

Quang đẩy tô hủ tiếu đến trước mặt tôi rồi thản nhiên lấy hũ tương ớt cho vào trong tô của tôi...tôi càng ngạc nhiên hơn mà nhìn cậu ta trân trân.

- chị ăn đi...sao nhìn tôi dữ vậy? Tôi đẹp trai quá hả?

Tôi trừng mắt.

- chị cứ từ từ ngắm,tôi cho chị ngắm cả đời cũng được mà.

Tôi phụt luôn miếng hủ tiếu vừa ăn ra...trợn mắt với Quang.

- ai...ai thèm nhìn cậu...cậu nói linh tinh cái gì thế?

- chị đừng ngại, tôi biết tôi đẹp trai mà...

Nhìn cái vẻ mặt tự cao tự đại của Quang tôi hết nói nổi.

Ừ thì cậu ta đẹp trai thiệt nhưng ít tuổi như vậy thì chẳng phải gu của tôi...

Tôi không thèm nói gì nữa mà cúi đầu ăn hủ tiếu.

______

Tại nhà Vinh.

Mẹ Vinh cười híp mắt khi nhận được món quà đắt tiền từ Tuệ Dung.

- bác gái, hôm qua cháu đi mua sắm nhìn thấy chiếc váy này rất hợp với bác nên cháu mua tặng bác, bác có thích không ạ?

Mẹ Vinh đương nhiên rất thích.

- ai da...cảm ơn cháu nha, cháu thật là chu đáo.

cháu tốt thật, ước gì mà thằng Vinh nó biết cháu sớm hơn

Tuệ Dung cúi mặt cười cười.Vừa lúc đó Vinh mở cửa đi vào.

- con về rồi đây mẹ..

Nhìn thấy Tuệ Dung, Vinh ngạc nhiên.

- sao em lại ở đây

Tuệ Dung:

- em mang chút đồ đến cho bác gái, hôm nay anh về sớm thế?

- em ngồi chơi anh vào thay quần áo đã...

Nhìn Vinh đi vô phòng, mẹ Vinh liền nảy ra 1 ý định trong đầu, bà liền nói

- cháu ngồi đây chút nhé.

- vâng

Mẹ vinh đi nhanh vào bếp lát sau đi ra với 1 ly nước trái cây.

- cháu mang vào cho thằng Vinh giúp bác.

- vâng.

Tuệ Dung nhận lấy đem vào, mẹ Vinh chợt gọi.

- tuệ dung?

- bác gọi cháu ạ.

Mẹ vinh ghé sát tai nói nhỏ điều gì đó với tuệ dung, nghe xong Tuệ Dung làm bộ thảng thốt kêu lên.

- bác? Sao bác lại.

- con cứ nghe theo bác!

Tuệ Dung nghe lời bưng nước vào phòng đúng lúc Vinh đang thay áo, thấy Tuệ Dung bước vào Vinh có chút lúng túng.

- bác gái bảo em mang nước hoa quả vào cho anh..

- cảm ơn em, làm phiền em quá.

- không có gì đâu anh, anh mau uống đi.

Vinh khoác áo cộc vào rồi nhận ly nước từ tay Tuệ Dung uống 1 ngụm lớn, Tuệ Dung nhìn vinh uống xong thì cười thầm trong lòng, cô ta làm bộ đi quanh phòng Vinh nói.

- chiếc bút bi này hình dáng đẹp quá.

- à...đó là chiếc bút bạn anh tặng đó.

- vậy sao? Hèn gì nó đặc biệt thế....

- ừm..Tuệ Dung...anh...

Tuệ Dung quay lại thì thấy Vinh đang nhìn mình, mặt anh đang bắt đầu hơi đỏ.

Cô ta đi tới gần điệu bộ lơi lả.

- sao vậy anh? Anh...

Vinh không kìm được kéo cô ta vào lòng, môi cúi xuống hôn cô ta...Tuệ Dung đáp lại nồng nhiệt....2 người vừa hôn vừa cùng nhau ngã xuống giường,Vinh hôn cô ta vồ vập...gấp gáp cởi áo Tuệ Dung.

Bên ngoài, mẹ Vinh nghe tiếng động ái muội bên trong phòng thì cười thầm...bà biết bên trong đang diễn ra chuyện gì...kế hoạch của bà đã thành công rồi...

_____^__

Tôi phát hiện ra Quang thuê phòng khách sạn kế ngay bên phòng tôi khi cậu ta đòi đưa tôi về...

- cậu...sao cậu có thể...?

- tôi đã nói tôi sẽ theo chị mà...

- Quang à? Cậu có cần thiết phải làm đến mức này không?

- cần chứ?

- cậu trẻ tuổi đẹp trai lại nhiều tài, có rất nhiều cô gái ái mộ cậu, sao cậu cứ nhằm vào bà cô như tôi thế?

- chắc khẩu vị tôi khác người đấy!

- cậu...cậu...

Quang cười đểu cán nhìn tôi, đột ngột ép tôi dựa vào tường, tay chống 2 bên vây tôi ở giữa.

- chị ấp úng cái gì?

- cậu tránh ra...làm cái gì thế?

Quang chẳng những không nhúc nhích mà còn cúi sát mặt tôi.

- chị ăn tôi xong đừng hòng chùi mép...

Tôi khổ sở.

- chỉ 1 lần uống say lỡ dại...cậu có nhất thiết đuổi cùng giết tận tôi thế không?

- tôi không đuổi giết chị...tôi theo đuổi chị...tôi yêu chị.

Quang cúi xuống hôn chụt lên môi tôi 1 cái rồi buông ra, nghênh ngang đi vào phòng mình mặc cho tôi vẫn thừ người tại chỗ ngơ ngác...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.