Anh Có Nghe Thấy Tiếng Gió Thổi

Chương 5: Chương 5: Thầm thương trộm nhớ 2 năm






Diệp Thanh nghe Sơ Vũ có ý định cắt tóc ngắn, làm cô rất phấn khích. Diệp Thanh cô trước giờ luôn để tóc dài thẳng. Trước đây cô cũng từng nghĩ đến việc chỉnh tóc cho đẹp hơn, nhưng số người bị thương ở căn cứ ngày nào cũng đông, khiến cô mệt muốn chết. Vừa hay, hôm nay là ngày nghỉ nên cô và Lục Cảnh rất rảnh.

"Cắt tóc? Được đấy, ngài Lục cho tôi đi với nào, tôi cũng muốn làm đẹp!" Diệp Thanh vui mừng nhướng mắt nhìn Sơ Vũ.

"Vũ Vũ, cho chị đi với nhé, chị lâu rồi chưa làm tóc."Diệp Thanh nhẹ nhàng bóp lấy đôi vai gầy của Sơ Vũ. Ây da, cô bé này thật gầy quá đi làm cô thấy xót xa quá.

Sơ Vũ cảm thấy mệt mỏi, cô khẽ thở dài, hết Tiểu Vũ rồi lại đến Vũ Vũ, sau này không biết cô còn tên mới nữa không đây. Cô cẩn thận gật đầu coi như là đang trả lời Diệp Thanh.

Hai người ở phía sau đang nhốn nháo thì Lục Cảnh đã lên tiếng:" Này này, đến tiệm cắt tóc rồi, hai người mau đi đi, tôi đứng ngoài đợi"

"Ơ,vâng!" Sơ Vũ và Diệp Thanh đồng thời mở cửa xe, cô quay người lại, trước mắt cô là tiệm làm đẹp rất lớn, có vẻ là tiệm lớn nhất của Thượng Hải. Thật sự nó rất lớn làm cô hơi choáng ngợp, cô khẽ nuốt nước bọt rồi làm như nãy giờ mình không biết gì cả, cứ thế mà theo chân Diệp Thanh đi vào cổng.

Đương nhiên Lục Cảnh thấy được dáng vẻ hấp tấp của cô, anh dựa vào cửa xe cười cười. Hôm nay trời nắng ấm, gió cứ thổi nhè nhẹ bên tai anh. Mấy cô gái đi ngang qua anh cũng phải cứng đờ vì nụ cười của anh, thực sự rất đẹp nha.

Lúc Sơ Vũ bước vào, cô cảm thấy còn choáng ngợp hơn, phụ nữ rất đông, đã vậy ai nấy còn rất đẹp. Sơ Vũ nhìn quanh rồi lại nhìn về phía mình, mặt mũi có chút bụi, tóc hơi bù xù, quần áo tạm được nhưng là tạm được theo kiểu nhà quê. Và quan trọng nhất, ai cũng nhìn chằm chằm vào người cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô sững người một lát rồi đột nhiên có người kéo cô lại.

"Vũ Vũ, em đi theo chị, em đứng đờ ra làm gì thế, chị đã đặt phòng rồi, em đi theo chị, 3 phút nữa nhà làm tóc sẽ tới." Diệp Thanh thấy cô cứ ngơ ngơ, buồn cười kéo cô lại.

"Em cảm thấy, đây là tiệm làm đẹp cho các minh tinh! Thật rộng, thật đẹp" Sơ Vũ đến giờ vẫn còn hơi cứng đờ, đôi môi hồng hào của cô cứ mấp máy.

Diệp Thanh không trả lời, cô chỉ cảm thấy cô bé này thật đáng yêu, cô nắm lấy tay Sơ Vũ rồi kéo đi về phía bên phải lễ tân, ở đó có một con đường nhỏ, dẫn đến các căn phòng. Diệp Thanh một tay kéo cô đi một tay rút chìa khóa phòng mà lên tân đưa, vừa đi vừa lắc:" Để xem xem nào, phòng 203." Diệp Thanh nhìn quanh quanh rồi thấy một căn phòng

nằm phía trong cùng, trên đầu cửa có ghi 203:" À đây rồi, đây rồi, nhanh nào nhanh nào" Diệp Thanh vẫn cứ tiếp tục kéo Sơ Vũ đến phòng 203, Diệp Thanh giờ mới chịu thả tay Sơ Vũ, lấy chìa khóa mở cửa.

"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên, Diệp Thanh òa lên một tiếng: " Chà, chị mới tới nơi này có một lần, giờ đi lại lần thứ 2 ấn tượng vẫn như cũ, đẹp quá!"

Sơ Vũ giờ cũng đã bình tĩnh trở lại để nhìn căn phòng, rất ấm cúng, có mùi chanh thoang thoảng, đúng là phòng cao cấp dành cho các đại minh tinh. Cô bước theo sau Diệp Thanh, các vật dụng làm tóc bắt đầu hiện ra. Trong phòng có 2 cái gương sát liền kề nhau, có 2 chiếc ghế đối diện với nó. Ngoài ra quanh phòng còn có những lọ hoa tươi treo xung quanh, những tia nắng chiếu vào phòng thật sự khiến cô rất hứng thú, cô cẩn thận cầm những bông hoa tươi rồi cười nhẹ. Tiệm làm đẹp này cũng thật tự tin, dám để hoa tươi vào mỗi phòng, không sợ lỗ sao.

Diệp Thanh thấy nụ cười của Sơ Vũ cảm thấy bị mê mẩn, dù quần áo, gương mặt có tèm nhem, nhưng khi nở nụ cười, tất cả đều hóa thành đẹp. Chậc, chậc, cô bé này đúng là yêu tinh mà.

Diệp Thanh ngồi ầm xuống chiếc ghế, rồi thở dài. Sơ Vũ đang bận ngắm hoa nghe thấy tiếng thở dài của Diệp Thanh thì tò mò ngồi xuống chiếc ghế còn lại:" Chị sao thế, có gì buồn sao, nãy chị vui lắm mà?"

Diệp Thanh nhìn Sơ Vũ, ánh mắt hơi trầm luân:"Hiện tại chị đang theo đuổi một anh chăng rất ư là soái, anh ấy còn rất ngầu nữa, chị thích anh ấy 2 năm rồi" Nói rồi cô thở dài:" Nói là theo đuổi nhưng chỉ là tình đơn phương, chị không nói, anh ấy cũng không biết."

Sơ Vũ lúc này hơi giật mình nhìn cô gái đang buồn bã trước mặt, cô thấy Diệp Thanh là một người rất mạnh mẽ nhưng cũng rất hài hước và dạn dĩ. Nhưng ai ngờ, cũng có lúc phải buồn bã vì tình yêu.

"Chị Thanh! Anh ấy là ai thế?" Sơ Vũ thật sự còn quá nhỏ, chưa nghĩ ra lời khuyên dành cho Diệp Thanh.

Diệp Thanh nhìn cô rồi cười cười, ánh mắt dịu dàng: "Em vào căn cứ rồi sẽ gặp thôi"

Hết chương 5

Tập tin gởi kèm:
downloadjpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.