Mọi người ở đây lúc đầu không thích Giản Ngân vì họ cảm thấy cô và Lãnh Hiên dường như có mối quan hệ gì đó. Nhưng họ không thể không thừa nhận, cô là 1 người làm việc rất nghiêm túc, rất biết quan tâm đến người khác, nên dần dần họ cũng thay đổi.
Những ngày đầu tiên an ổn trôi qua. Giản Ngân ban ngày thì đóng phim, buổi tối lại đi hẹn hò cùng Lãnh Thiên Hàn. Cô chỉ mong sao cuộc sống lúc nào cũng màu hồng như vậy.
Ngày quay thứ 12.
Hôm nay Giản Ngân có cảnh đóng chung với Bạch Y Y. Mộ Dung Ánh Nguyệt cùng các phi tần khác dạo chơi thì tình cờ gặp Đức phi Trường Hân. Cô cúi người xuống chào để tránh phiền phức. Dĩ nhiên, những người kia làm gì tốt bụng đến mức không gây khó dễ cho mối họa này. Họ tìm mọi cách bắt bẻ cô, từ trang phục cho đến tóc tai, plapla.
Bây giờ nhiệt độ bên ngoài rất cao. Y phục cổ trang vốn nhiều lớp, lại dày, cộng thêm còn phải mang theo lớp tóc giả nên trên trán của Giản Ngân bây giờ đã ướt 1 tầng mồ hôi.
Tính luôn cô thì có 9 người sẽ diễn cảnh này, nhưng bây giờ chỉ còn lại nữ chính Bạch Y Y là chưa trang điểm xong. Cô rất muốn biết là có phải cô ta đang cố tình không...
Đợi khoảng 20 phút sau thì cô ta mới bước ra ngoài. Các trợ lý muốn nói nhưng đều bị các diễn viên cản lại. Bối phận cô ta lớn, đắc tội cô ta đồng nghĩa đắc tội với cả Bạch gia và Lâm gia. Họ không muốn chỉ vì 1 câu nói mà bản thân sau này bị ảnh hưởng.
Đạo diễn vừa hô “bắt đầu”, máy quay đã bắt đầu ghi hình. Trường Hân thấy đám người Mộ Dung Ánh Nguyệt, cô cúi người xuống hành lễ.
Nhưng rõ ràng đám người này không muốn buông tha cô. Thục phi là người đầu tiên lên tiếng: “Mới vào cung vài ngày đã... đã...”
“Cắt. Có lời thoại như vậy mà cô cũng quên nữa à?”
“Tôi xin lỗi đạo diễn.”
“Làm lại.”
Thục phi lên tiếng: “Mới vào cung vài ngày đã tác oai tác oái rồi, còn ra thể thống gì nữa?”
Ngọc phi bên cạnh cũng mỉa mai: “Người ta là Đức phi mà.”
Bỗng, Ngọc phi “a” lên 1 tiếng.
“Cắt. Lại có chuyện gì nữa vậy?”
“Có con gì đó vừa cắn tôi đạo diễn. Thành thật xin lỗi.”
“Ổn định rồi bắt đầu quay lại.”
“Vâng.”
Lần thứ ba, thứ tư,... mỗi lần đều sẽ có 1 người quên lời hoặc vô ý bị gì đó. Đạo diễn Tằng cũng bắt đầu nổi điên lên.
Lãnh Hiên ở bên ngoài quan sát, hận không thể tiến lên lột lớp mặt nạ của Bạch Y Y xuống. Anh sao có thể không biết cô ta bảo mấy người kia làm như vậy chứ!
Giản Ngân phơi mình gần 1 tiếng dưới cái nắng 40 độ, nhưng cô cố chịu đựng cơn chóng mặt của mình. Thấy Lãnh Hiên nhìn về phía này, cô hiểu cậu ta định làm gì nên chỉ lắc đầu. Ngăn cản được hôm nay nhưng chưa chắc ngăn cản được ngày mai.
“1 lần cuối cùng, nếu các cô mà còn diễn kiểu đó nữa thì cút khỏi đây luôn đi.”
“Vâng.”
Vì thấy đạo diễn Tằng thật sự nổi giận nên bọn họ cũng không cố ý NG nữa. Cuối cùng sau 7 lần thì cảnh quay cũng hoàn thành.
Đạo diễn vừa hô “cắt”, Lãnh Hiên vội chạy lại. “Ê này bà có sao không? Tôi đã xin đạo diễn cho bà về nghỉ rồi.”
Giản Ngân đứng lên, vừa định từ chối thì bỗng cơ thể không còn sức lực mà ngã xuống, may mà có Lãnh Hiên vội vàng đỡ lấy. Anh lập tức đưa Giản Ngân lên xe mình, đồng thời gọi cho người của mình sắp xếp 1 tầng VIP ở bệnh viện thuộc sở hữu của Lãnh Thị.
Do đang mang khẩu trang cùng mũ lưỡi trai nên mọi người đi ngang qua cũng không ai nhận ra Lãnh Hiên. Đợi 1 lúc sau, bác sĩ đi ra nói: “Cậu nghĩ sao mà để bạn gái mình ở ngoài nắng lâu như vậy? Có vấn đề gì thì vào nhà mà giải quyết plapla...”
Khiển trách 1 hồi bác sĩ mới bảo: “Cô ấy hiện tại bị cảm nắng, cần nghỉ ngơi 3 ngày.”
Đây không phải bạn gái tôi!!! “Vâng vâng là lỗi của tôi, tôi sẽ cẩn thận hơn.”