Thời gian nằm viện, Giản Ngân hết chơi game lại đọc mấy tờ báo lá cải ở nước Z.
[Tin động trời, diễn viên *** bị phong sát!]
[Ca sĩ *** tuyên bố giải nghệ.]
[...]
Nửa ngày trời mà cô vẫn không thấy 1 cái tin tức nào hữu dụng cả.
Bây giờ cô đang là sinh viên năm nhất, đồng nghĩa hơn 3 năm nữa cô mới có thể tốt nghiệp về nước.
Nếu không thì cô rút ngắn tiến độ học, là khoảng nửa năm nữa.
Vẫn quá lâu...
Kiếp trước cô chưa từng diễn xuất bao giờ nên, nên đây coi như là 1 thách thức rất lớn.
Cô không sợ mình không diễn được, nhưng cô phải chọn 1 kịch bản thật tốt, làm điểm khởi đầu của mình.
Thân thể này rất xinh đẹp, lại không có bất kì vết nhơ nào, nếu thành công thì tiền đồ sẽ cực kì rộng mở.
Dĩ nhiên đây là chưa tính đến việc bị đám ngu ngốc kia hại.
Đang suy nghĩ, bỗng Giản Ngân thấy 1 tin tức quá ư là khủng khiếp: Tiểu thư Bạch gia sau khi phẫu thuật thành công, tuyên bố bước chân vào giới giải trí.
“....”
Chắc thời gian này cô nằm nhiều quá nên xuất hiện ảo giác rồi.
Nhắm mắt lại, mở ra lần nữa. Vẫn là tin tức đó.
Trời ạ, nghiệt duyên gì đây... Cô ta sao không an ổn làm 1 tiểu thư đi, chạy vô đó làm gì...
Bạch Y Y vốn là tiểu thư của Bạch gia, 1 trong những gia tộc đứng đầu nước Z, theo hắc đạo giống như Lâm gia vậy. Chỉ khác, Lâm gia đào tạo sát thủ còn Bạch gia thì dường như chỗ nào cũng tham gia cả.
Ở nước Z, mang theo súng là bị cấm. Sở dĩ bọn họ có thể làm được vì đã hối lộ cho chính phủ không ít.
Lâm gia, Bạch gia...
Lâm Minh Vũ, Bạch Y Y, cứ chờ xem mối thù này tôi sẽ trả cho các người cả vốn lẫn lãi!
...__.__...
Nằm khoảng hơn 1 tuần, Giản Ngân cảm thấy bản thân mình sắp biến thành heo tới nơi. Lãnh Hiên gửi rất nhiều đồ ăn đến cho cô.
“Tôi nói này, ông định nuôi tôi thành heo hay gì đấy?”
Bên kia có lẽ đang quay phim nên hơi ồn. Khoảng mấy giây sau Lãnh Hiên mới trả lời cô.
“Tất nhiên rồi, tôi đặt mục tiêu là nuôi bà thành bóng.”
“Thôi đi. Bên ông đang quay phim đấy à?”
“Ừ, nhưng phân cảnh của tôi xong rồi nên mới tán dóc với bà đây nè.”
“Ồ vậy nên nói số tôi quá may mắn nên mới được tán dóc với Ảnh đế đó hả?”
“Hừ. Bà nhất định phải mau khỏe lại đó.”
“Để mua vui cho ông chứ gì?”
“Dĩ nhiên. Lần này tôi chắc chắn sẽ thắng bà.”
“Ha ha tôi sợ ông chắc?”
Nói chuyện với Lãnh Hiên 1 lát, cô nói: Thôi tôi nghỉ ngơi đây, ông tập trung quay đi.”
Bên kia có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng vẫn “ừ” 1 tiếng, còn dặn dò cô đủ thứ.
Sau đó, Giản Ngân lập tức làm thủ tục xuất viện. Cô dựa theo kí ức của thân thể này, đến căn hộ của mình.
Vừa mở cửa, cô có chút bất ngờ.
Cô vốn là 1 người ưa thích gam màu lạnh, nên kiếp trước từ căn phòng đến đồ dùng cá nhân của cô chỉ toàn màu đen và xám.
Còn của thân thể này...Cô chỉ có thể dùng 1 từ để hình dung: chói.
Tường được sơn 1 màu xanh ngọc. Xung quanh, mọi thứ đều mang các màu sắc sặc sỡ như đỏ, vàng, hồng,...
“...” Thật không ngờ nha!
Giản Ngân đi thăm quan căn hộ. Mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp, phải gọi là hoàn mỹ không có chỗ chê.
Xong xuôi, Giản Ngân mới sực nhớ ra công việc đặc biệt quan trọng của mình.
Cô lấy cái laptop ra lập tức mở lên, mở 1 trang web liên quan đến chứng khoán, rồi bắt đầu kiếm tiền.
“Tiền ơi tiền à, ta đến với con đây!!!”