Buổi tối. Đại sảnh đường.
Serena đang chán đến chết ngồi trên bàn dài nhà Ravenclaw, đôi mắt soi mói mà nhìn qua nhìn lại đám thức ăn cực kì nhiều dầu mỡ trước mặt. Ở đây duy chỉ có duy nhất cốc nước cam là cô hài lòng một ít, còn lại thì đều là gà rán, bánh mì các thứ vô cùng không đủ dinh dưỡng. Vậy mà đám nhóc này lại ăn đến thích ý như vậy.
Người cùng cảnh ngộ với cô chính là cô nàng Lisa ngồi bên cạnh, bởi vì quan tâm đến vấn đề tăng cân ở tuổi dậy thì nên cô nàng không dám tùy tiện ăn quá nhiều. Nghe tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng nhai nhóp nhép của học sinh, cô nàng thở dài:
“Thật là chán quá đi, hiện tại nếu có thầy Lockhart ở đây thì chắc sẽ vui lắm”
Bàn tay cầm dĩa của Serena dừng lại.
Luna than thở:
“Mình cũng cảm thấy có thầy ấy ở đây thì sẽ không buồn chán thế này đâu. Mặc dù có đôi lúc thầy ấy thật là phiền phức”
“Cứ nhìn đến giáo sư Lupin là mình lại nhớ Lockhart” Cindy cũng thở dài “Thầy Lockhart thật tốt, luôn kể chuyện cho tụi mình nghe và chẳng bao giờ cho bài tập về nhà”
Những người xung quanh gật đầu đồng ý. Một người khác còn nói:
“Còn không phải sao, trong các giáo sư thì mình thích nhất là thầy ấy, không chỉ thân thiện mà còn rất tốt nữa. Nhưng thầy chỉ thích mỗi Wilson”
Serena ngẩng đầu nhìn người vừa nói. Đó không phải là Helen Carney đã từng chung phòng với cô một năm sao? Lời cô gái này nói cũng quá là phi lí?
“Lockhart thích mình?” Cô nhíu mày hỏi lại, “Lão . . . thầy ấy mà thích mình? cậu không phải nhìn nhầm chứ?”
Helen bĩu môi:
“Ai cũng nhận ra điều đó hết mà”
Thấy mọi người gật đầu, Serena mới thong thả uống nước, đây có lẽ là món ăn duy nhất cô dùng trong buổi tối ngày hôm nay.
“Chứ không phải Lockhart thích trêu đùa mái tóc của mình hả?”
Helen lắc đầu không nói. Mọi người cũng chỉ chuyên tâm ăn uống cùng nói chuyện, rất nhanh đề tài lại được thay đổi, về trận Quiddich sắp tới, và Azkaban.
“Sirius Black vẫn chưa bị bắt lại?” Serena dò hỏi.
“Chắc là chưa đâu” John Crorts lên tiếng, cậu nhóc học cùng năm với Lisa “Trên báo vẫn không thấy có thông tin gì thì chắc hẳn là vẫn chưa bắt được”
“Thật là đáng sợ” Luna than thở, thấy mọi người nhìn mình liền giải thích “Ý mình là những giám ngục đó, cảm giác ớn lạnh đó mình đến giờ vẫn không quên được”
Không chỉ cô nàng không thể quên, mà nạn nhân trực tiếp Serena mới gọi là khắc sâu ấn tượng. Hiện tại cứ nghĩ đến chúng là thái dương lại nhảy lên, đau đớn mang theo điểm sợ hãi.
Đó là nỗi sợ hãi duy nhất cô từng cảm thấy ngoài phải đối mặt với Tổ chức. Tra tấn cùng hành hạ tinh thần.
Serena đột nhiên rất khâm phục tên tử tù đã trốn thoát khỏi Azkaban, bị nhốt hơn mười năm trời, chịu đựng tra tấn nhiều như thế, vậy mà vẫn còn khả năng để trốn ra ngoài, chứng tỏ sức chịu đựng của hắn không phải tốt bình thường.
“Mình nghe nói giám ngục thường tìm những người có liên quan đến phạm nhân để điều tra” Cindy thần bí nói “Không hiểu sao lần đó họ lại tấn công Serena?”
Cô nhún vai, sắc mặt dần dần trắng đi, mọi người lại lần nữa tránh đi đề tài này và nói sang chuyện khác. Chung quy đó không phải là một kí ức tốt đẹp gì cho cam. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người khác phải nổi da gà.
Thời gian còn lại Serena không thể chú ý đến mọi người ngồi xung quanh nói đến cái gì, trong đầu cô chỉ nghĩ đến tình cảnh trên tàu ngày hôm đó, bóng dáng màu đen u ám bao trùm mọi ánh sáng, nó lơ lửng trên không trung rồi từ từ lướt đến gần cô.
Cảm giác linh hồn bị xé rách và hút đi vẫn còn rõ như vừa xảy ra ngày hôm qua khiến cô không nhịn được rùng mình. Não bộ bị tổn thương đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, Serena đoán sau ngày hôm nay có lẽ mỗi đêm những cơn ác mộng sẽ quay trở lại sau một thời gian ngắn được dùng thuốc an thần.
Không hiểu sao hiện tại cô lại cảm thấy hơi hơi bất an, các dây thần kinh căng cứng lại không có dấu hiệu thả lỏng. Từng đợt da gà lần lượt nổi lên, tâm trạng hốt hoảng không có dấu hiệu mà dần dần xâm lấn . . .
Serena không biết, chỉ vài giờ sau đó, cô sẽ lí giải được tâm trạng bất an đó vì sao lại đến . . . và nỗi sợ hãi của cô lại xuất hiện.