Cô chỉ mỉm cười nhìn em trai, cái thái độ ngạc nhiên này của nó mình cũng từng trải qua rồi. Mẹ cô tuy không biết nhiều, nhưng nghe con gái mình làm việc với một cấp trên như vậy cũng có rất hài lòng. Dặn dò cô phải cố gắng hơn nữa, còn cậu em trai này sau khi biết được, cứ lẽo đẽo bám lấy phía sau cô.
“Chị phải xin chữ ký giúp em, nếu được thì hơn 20 chữ ký nhé, các bạn của em đều rất thần tượng anh ấy!”
“Biết rồi, biết rồi!”
Cô trả lời cho có vậy rồi vội vã rời nhà tính đón xe chạy tới biệt thự, vừa ra đến cửa bước vài bước thì tiếng còi xe từ phía sau lưng vang lên khiến cô giật mình.
“Tịnh Nhi!”
Cô đứng bất động tại chổ khi thấy Mễ Thiên Hàm mở cửa xe bước ra, anh ta đang đậu ở trước tường phía trước nhà của mình.
“Sao anh lại biết nhà của em?”
Hỏi ra mới biết là anh ta nhìn địa chỉ trong hồ sơ xin việc của cô.
“Lên xe đi, chúng ta cùng đến sở cảnh sát!”
Không đợi cho cô kịp thắc mắc, anh ta vòng qua bên cửa ghế phụ đằng sau xe, ga lăng mở cửa. Đưa tay ra hiệu mời vào, dù có chút khó hiểu nhưng đành phải nghe theo vậy.
Đưa mắt nhìn vào thì vẫn còn có người ngồi bên trong, là gương mặt của tên lạnh lùng Mặc Phong. Hôm nay nhìn anh mặc bộ đồ vest rất lịch lãm, kết hợp với cặp kính đen càng toát lên khí chất của các soái ca nam thần.
“Xin chào buổi sáng!”
Mặc Phong quay mặt sang hướng cô đang đứng, sau lời chào lạnh lùng thì anh ta lại kéo nhẹ cặp kính xuống chỉ để lộ đôi mắt nhìn cô ra hiệu mau đi vào xe.
“Hôm nay ở đội trong án mở cuộc họp về vụ án, tiểu Phong được đề nghị mời đến làm chủ toạ đàm!”
“Chúc mừng Mặc tiên sinh!”
Tịnh Nhi bĩu môi tỏ vẻ đã biết tin anh ta vừa mới nhận lời làm cố vấn đội trọng án, nhưng mới như vậy đã đến làm chủ toạ đàm vụ án mất tích, xem ra thật phô trương bản thân. Sau câu chúc mừng thì cô lại nói thầm trong lòng.
“Đồ tự phụ!”
Mễ Thiên Hàm lái xe chạy thẳng đến cục cảnh sát, tìm một chổ đậu không quá nhiều xe. Vừa nhìn đã biết anh ta rất quen thuộc nơi này, một pháp y cao cấp hay tới lui với phía cảnh sát thì không có gì lạ.
Vừa bước xuống xe, cả ba người đi cùng nhau về hướng đại sảnh. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy áp lực thật sự, có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Những người nam từ cảnh sát cho đến những người đến trình diện lời khai hay đại khái chức vụ liên quan thì lên tiếng xì xào bàn tán, còn những người nữ thì khỏi phải kể tới. Bị vẻ đẹp của hai soái ca thu hút mất hết hồn vía, đa số phần lớn nhìn không rời vào Mặc Phong.
Đến khu vực của đội trọng án, đây là nơi dành riêng cho cảnh sát điều tra, không phận sự không thể vào. Chứ nếu vào được thì chắc có lẽ có rất nhiều người đi theo, nét mặt của cô hiện rõ sự lo lắng đưa tay kéo áo Mễ Thiên Hàm.
“Này, tôi đến đây để làm gì?”
“Em là trợ lý của Mặc Phong, những buổi toạ đàm hội nghị như thế này không thể thiếu. Lúc cậu ta phân tích vụ án thì em phải ghi chép, để sau này phiên dịch ra tiếng ngoại ngữ nếu cần thiết, chẳng may có vụ án tương tự thì đỡ mất công phải nói lại từ đầu.”
Lúc này cô cũng hiểu được thì ra trách nhiệm chính của cô không chỉ dịch sẵn văn bản chép tay, mà là đi theo Mặc đá lạnh này soạn thảo ra bản suy luận hoàn chỉnh từng vụ án. Rất cần thiết cho sau này, nghĩ đến đây thì cô cảm thấy công việc mình làm có thể rút ngắn lại quá trình điều tra hung thủ, càng ý nghĩa hơn là gián tiếp cứu được rất nhiều người nếu sau này có vụ án giống nhau.
“Chào Mặc tiên sinh, chúng ta lâu rồi không gặp!”
Là chú Trịnh đã chờ sẵn, vừa thấy ba người đã vội đứng lên bước tới bắt tay. Tới phiên cô, chú còn khẽ nháy mắt thân quen, Tịnh Nhi cũng mỉm cười gật đầu chào.
“Đừng làm mất thời gian, bắt đầu thôi!”
Một câu nói của Mặc Phong dẹp tan ý định trò chuyện phím của chú Trịnh với mọi người, thấy không tiện tiếp tục nên chú gật đầu. Dẫn ba người đi đến phía bục giảng, Mễ Thiên Hàm vào vị trí bàn có bảng chữ pháp ý khám nghiệm. Cô lay hoay nhìn khắp xung quanh, bên dưới như một lớp học thu nhỏ, ngồi đầy đủ các cảnh sát tuổi tác không giống nhau. Cô mới rụt rè khều vào cánh tay của Mặc Phong, lên giọng hỏi nhỏ.
“Tôi ngồi ở đâu?”
“Cô theo sát sau lưng tôi, cầm lấy cái này!”
Nói xong anh ta đưa tay lên mở ra, đó là một vật nhỏ màu đen. Cô đưa tay cầm lấy, ngó nghiêng một hồi thì cũng biết, đây là một máy ghi âm Bluetooth. Có sẵn nút kẹp đễ dễ gắn cố định vào trên áo, chỉ cần nhấn nút công tắc là sẽ tự động thu, là loại có gắn thẻ nhớ thông dụng.
“Anh đưa cái này cho tôi làm gì?”
“Nói vậy cô cho rằng mình có khả năng nghe một lần không quên?”
Cô đã hiểu ý, đưa ánh mắt lườm anh ta một cái, thì ra muốn mình ghi âm để lúc soạn thảo dễ dàng ghi chép lại hơn, tránh quên trước quên sau. Mà đâu cần phải nói khó nghe như vậy chứ, người thì đẹp nhưng mỗi lần lên tiếng là mỗi lần khiến người nghe phát cáu lên.