Những ánh đèn rực rỡ phản chiếu không gian huyên náo của một buổi tiệc xa hoa dành cho giới thượng lưu, những quý ông lịch lãm trên môi luôn duy trì nụ cười xã giao cực kỳ điêu luyện ngụy trang cho cái gọi là dã tâm thống trị giới tài chính. Những mệnh phụ phu nhân khoác trên người những bộ lễ phục kiêu sa, kèm với bộ trang sức với phiên bản giới hạn cùng nhau trò chuyện vui vẻ nhưng điều dễ thấy nhất chính là ai cũng giành phần khí thế về cho mình cũng như phô trương vị thế của đấng phu quân...
Xa xa một chút, những đứa trẻ thuộc thế hệ " phú nhị gia" đang đùa giỡn bên những bàn thức ăn được chuẩn bị riêng. Trong khung cảnh tưởng chừng như hòa nhã, thân ái ấy bất chợt lại vang lên tiếng tranh cãi của đám nhóc tì.
" Sao cậu lại giành bánh của mình?"
" Gì chứ? Là mình nhìn thấy nó trước!!"
Hạ Mỹ Kỳ vểnh mặt cãi lại, tay cầm chặt chiếc bánh Socola duy nhất, đối diện cô chính là một cô bé sở hữu gương mặt đáng yêu, nhưng vì bị bắt nạt mà hiện tại trên khóe mắt đã ngân ngấn nước, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đang tức khí của Hạ Mỹ Kỳ.
" Nhưng mình lấy nó trước. Cậu trả lại cho mình!" - cô nhóc kia đáng thương cố giành lại quyền lợi, rõ ràng là cô cầm cái bánh kia trước nhưng vừa cầm lên đã bị Hạ Mỹ Kỳ giật trên tay.
" Trả cho cậu. Nằm mơ, nó hiện đang trong tay mình là của mình"
Hạ Mỹ Kỳ trước giờ nổi tiếng kiêu kỳ lại tự cao tự đại làm sao biết cái gì là nhường nhịn hay phép tắc, thành thử lời qua tiếng lại đến nổi lôi kéo sự chú ý của người lớn xung quanh.
" Có chuyện gì vậy?"
Du Tố Cầm từ xa đi đến, nhìn thấy một màn này chẳng bận tâm đầu đuôi cớ sự đã đứng ra bênh vực Hạ Mỹ Kỳ.
" Kỳ Kỳ, có phải người khác bắt nạt con không?"
Vừa nói ánh mắt sắc lạnh của Du Tố Cầm liếc nhìn cô bé đối diện, bị dọa sợ cô bé kia càng thêm rụt rè, hơi lùi về sau suýt nữa chạm vào cạnh bàn té ngã.
" Không có, là...là cậu ấy giật bánh của con trước" - cô bé kia sợ hãi giải thích, chưa nghe hết câu Hạ Mỹ Kỳ đã lên tiếng.
" Mẹ, mẹ đừng nghe nó nói. Bánh này là con thấy trước, nhưng con chưa kịp lấy thì nó đã lấy. Con chỉ là lấy lại thứ thuộc về con"
" Không đúng, rõ ràng là..."
" Đủ rồi. Kỳ Kỳ nhà chúng tôi trước giờ chưa từng giành giật của ai, nó chỉ đơn giản lấy thứ thuộc về mình"
Du Tố Cầm trừng mắt quát, vẻ mặt hung dữ của bà ta càng khiến cho cô bé kia hoảng sợ, rất may mẹ cô bé đã kịp có mặt, nhanh chóng dỗ dành đứa con tội nghiệp.
" Huyên Huyên, con làm sao vậy?"
" Mẹ, bánh đó là con lấy trước, bị cậu ấy giành mất" - cô bé nức nở trong lòng mẹ, không dám nhìn về phía Du Tố Cầm đang trừng mắt.
" Này! Nói cho rõ. Là Kỳ Kỳ của tôi nhìn thấy trước nhưng bị con của các người giành lấy, nó mới lấy lại"
Du Tố Cầm vẫn không chịu thua kém. Mẹ Huyên Huyên nhìn người phụ nữ trước mặt, nhận ra là phu nhân của Hạ Chính Kỳ, danh tiếng ngất trời nên không dám đắc tội, chỉ biết xuống nước dịu giọng.
" Hạ phu nhân, chỉ là chuyện trẻ con, chị đừng để tâm. Dù sao cũng là một cái bánh"
" Hừ!!! Trẻ con cần phải giáo dưỡng, đừng để nó học tính vu khống như thế" - Du Tố Cầm lên giọng.
" Vâng!! Tôi sẽ chú ý dạy lại con mình"
Mẹ Huyên Huyên dịu giọng nói, sau đó nhanh chóng bế con gái rời đi. Bỏ lại mẹ con Du Tố Cầm cùng mấy lời bàn tán.
" Rõ ràng là cô bé kia chịu thiệt. Bánh của con bé bị con gái Hạ phu nhân giật lấy"
" Đúng!! Nhưng mà biết làm sao. Ai dám đắc tội với Hạ gia?"
"...."
Đứng gần đó, tất nhiên Du Tố Cầm nghe rõ mấy lời bàn tán, nhưng mà không bận tâm, trước nay bà ta luôn cho rằng thân phận mình tôn quý, không rãnh bận tâm mấy lời của mấy người không cùng đẳng cấp. Hơn nửa cho dù thực sự là con gái bà giật lấy thì đã sao? Người của Hạ gia thích thì lấy, ai dám nói không thể!!
Đổi thay sắc mặt, Du Tố Cầm nhìn xuống Hạ Mỹ Kỳ đang ăn bánh ngon lành, yêu chiều nói.
" Con gái, con biểu hiện rất tốt. Con hãy nhớ, người Hạ gia chúng ta không được thua thiệt bất kỳ ai, cũng không ai có thể giành thứ mà người Hạ gia đã chọn. Con hiểu không?"
" Vâng ạ!"
Liếm liếm mẩu bánh soocola cuối cùng, Hạ Mỹ Kỳ tít mắt nhìn mẹ. Từ nhỏ cô đã được sống trong sự dung túng, chiều chuộng thái quá của mẹ, nên khó trách tính khí lại cố chấp và kiêu ngạo như thế!!