" Mình có gì kém cái tên Cố Hoàn đó chứ? Vì sao nữ nhân mình nhìn trúng lại đi thích hắn?!"
Giọng Dư Hàn Dực đầy bực tức, như thể hận không thể một khắc làm người có tên Cố Hoàn biến mất khỏi thế giới này!
" Cậu đừng nóng, bình tĩnh một chút. Cố Hoàn hắn may mắn chẳng qua do hắn thông minh..."
Thấy Dư Hàn Dực cơn giận chưa qua, Mã Hoành Kỳ dịu giọng trấn an, xong đợi mọi thứ tạm an tĩnh hắn mới thở dài, điều này dấy lên nghi hoặc trong lòng Dư Hàn Dực - Hắn vì chuyện của Hạ Mỹ Kỳ mới đi đến bước đường này, còn Mã Hoành Kỳ, hắn vốn phóng khoáng, tùy tiện trong mọi hoàn cảnh mà nay lại thở dài, thật khiến người ta đặt dấu chấm hỏi?!
" Mã thiếu gia chẳng xem mọi thứ ra gì mà cũng có chuyện phiền muộn sao?"
Dư Hàn Dực rót thêm một ly rượu cho mình, vừa nhấp nháp vừa cười khổ châm chọc. Trải qua thời gian ngắn tâm trạng hắn dường như đã bình ổn trở lại.
" Nói ra cậu đừng giận hay chê cười..." - Giọng Mã Hoành Kỳ trầm thấp.
" Giữa chúng ta không có chuyện giận hay chê cười, cậu cứ nói." - Dường như đã tìm được đề tới làm mình hiếu kỳ, đáy mắt Dư Hàn Dực tràn ngập hiếu kỳ.
" Thật ra thì mình cũng từng để ý đến Hạ Mỹ Kỳ!! "
" Cậu...."
Dư Hàn Dực lớn tiếng, bàn tay vươn về phía Mã Hoành Kỳ, Mã thiếu nhíu mày tâm thế sẵn sàng đón cơn thịnh nộ từ người bên cạnh, nhưng thời điểm một khắc nửa là chạm đến thì lực đạo trên tay Dư Hàn Dực bỗng trở nên biến mất, bàn tay to lớn chỉ đơn giản vỗ vỗ lên vai Mã Hoành Kỳ.
" Hàn Dực, cậu... cậu không giận mình sao? Chuyện mình từng có tình cảm với Hạ,..."
" Giận gì chứ, cũng đều là người cùng cảnh ngộ!" - Dư Hàn Dực cười cay đắng, lại cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.
" Hạ Mỹ Kỳ cô ta vốn dĩ chẳng bận tâm đến những cây si như chúng ta! Tất cả tâm tư của cô ấy đều đặt ở chỗ Cố Hoàn" - Dư Hàn Dực đau khổ nói, dù trong lòng chẳng muốn thừa nhận điều này chút nào nhưng nói thế nào thì sự thật vẫn là sự thật!!
" Cậu nói đúng, tất cả là do sự xuất hiện của Cố Hoàn...Nếu như không có hắn thì..."
" Không có mình thì thế nào?"
Tiếng nói cao ngạo đĩnh đạc vang lên khiến hai người Dư Hàn Dực cùng Mã Hoành Kỳ không khỏi giật mình! Ngoảnh đầu nhìn thì người vừa lên tiếng chính là Cố Hoàn - đề tài mà cả hai dành cả buổi tối để bàn tán. Nhìn thấy Cố Hoàn, cảm giác như làm việc gian bị bắt tại trận, cả Dư Hàn Dực lẫn Mã Hoành Kỳ đều cứng đờ trong phút chốc.
" Cậu.... Là cậu sao?"
Dư Hàn Dực cố gắn tìm lại giọng nói của mình, tuy lúc nãy hắn cao giọng lớn tiếng là thế nhưng từ trước đến giờ mỗi khi đối mặt với Cố Hoàn, cảm nhận rõ khí chất từ con người hắn, Dư Hàn Dực cư nhiên không lạnh mà run, đừng nói gì nãy giờ hắn cùng Mã Hoành Kỳ nói xấu Cố Hoàn, ai dám chắc Cố Hoàn không nghe thấy mấy lời kia.
" Đúng, là mình. Sao vậy, rất kỳ lạ sao?"
Cố Hoàn từ từ tiến lại, không nói không rằng ngồi xuống ghế bên cạnh, ngoắc tay gọi một nhân viên phục vụ mang đến một ly rượu.
" Có phải cậu đã nghe thấy mấy lời mình nói lúc nãy?" - Mã Hoành Kỳ tiếp lời.
" Lời gì cơ!?" - Cố Hoàn làm như không biết.
" Cậu đừng giả vờ, mình biết chắc cậu đã nghe thấy hết. Đúng không!!" - Dư Hàn Dực mượn rượu làm liều lớn tiếng nghênh ngang trước mặt Cố Hoàn.
" Nếu cậu nghĩ vậy thì cứ cho là vậy. Nói thật, mình chỉ tình cờ đi qua, nhưng vì nghe thấy ai đó cứ nhắc đến tên mình nên mình mới tò mò một chút thôi." - lắc lắc thứ chất lỏng màu đỏ nhạt trong ly thủy tinh, giọng Cố Hoàn nhu hòa như nước.
" Đúng!! Hai người chúng tôi đang nói đến cậu" - chối cãi cũng bằng thừa, Mã Hoành Kỳ nhanh chóng thừa nhận.
" Nhưng mình nhớ rõ, giữa chúng ta không quá thân thiết để nhắc đến đối phương thì phải?" - Cố Hoàn lãnh đạm, thần sắc hắn bình ổn đến mức xung quanh dù cho nổi sóng đi nửa thì với hắn cũng chỉ là mặt hồ bình thản.
" Đúng vậy, chúng ta không thân thiết. Nhưng nếu như không phải người phụ nữ bọn này để ý trái tim đặt ở chỗ cậu thì cũng không muốn xâm phạm lẫn nhau" - Dư Hàn Dực đi thẳng vấn đề.
" Có sao? Tại sao mình lại không biết!! " - Cố Hoàn ra vẻ kinh ngạc.
" Cậu đừng giả vờ, cậu thừa biết chúng tôi thích Hạ Mỹ Kỳ, nhưng cô ta trước sau đều chỉ nhìn thấy mình cậu " - Mã Hoành Kỳ bấy giờ mới lên tiếng.
" Điều này phải nên trách các cậu không có bản lĩnh, không đủ sức hấp dẫn với Hạ Mỹ Kỳ!"
" Cố Hoàn, cậu..."
Dư Hàn Dực vốn sẵn không vui, nay nghe thêm mấy lời châm chọc dù cho người đó là Cố Hoàn thì hắn cũng rất khó mà nhẫn nhịn!!
" Cậu bình tĩnh, mình chỉ nói sự thật. Vốn dĩ mình chẳng quan tâm cô ta" - Cố Hoàn kiên nhẫn biện hộ.
" Đúng là cậu không quan tâm cô ta, mình thừa biết người cậu yêu không phải Hạ Mỹ Kỳ, nhưng vì sao cậu lại không dứt khoát, vẫn cho cô ta cơ hội tiếp cận, đúng thật khiến người ta chướng mắt!!"
" Thứ mình quan tâm chỉ là thành tích, Hạ Mỹ Kỳ thế nào mình không quan tâm, nhưng năng lực cô ta mình không phủ nhận. Có được một trợ thủ đắc lực, thử hỏi có ai lại đi từ chối..."
" Nhưng..."
" Được rồi, sẵn hôm nay mình nói rõ. Các cậu có ý với Hạ Mỹ Kỳ thế nào mình không quản, nhưng mình cam đoan giữa mình và cô ta tuyệt đối không có khả năng!!"
" Cậu nói thật?" - Mã Hoành Kỳ bán tín bán nghi.
" Tin hay không tùy cậu. Còn nửa, nếu mình nói mình có cách để các cậu có được thứ mình muốn, các cậu nghĩ thế nào?" - lời nói của Cố Hoàn bỗng chốc trở nên mờ ám.
" Gì chứ, rốt cuộc cậu đang mưu tính chuyện gì?" - Dư Hàn Dực thái độ hơi gay gắt.
" Sao gọi là mưu tính, thật khó nghe. Chẳng phải chúng ta là bạn học sao, bạn bè giúp nhau đạt được mục đích cũng bị coi là mưu tính?"
"?!!!"
" Mình hỏi lần cuối, các cậu chỉ cần nói có hoặc không?" - Thái độ Cố Hoàn dứt khoát.
" Có"
Mã Hoành Kỳ sau một hồi suy nghĩ chóng vánh thì nhanh miệng đáp ứng lời đề nghị của Cố Hoàn - ngay khi thời điểm Dư Hàn Dực còn phân vân chưa quyết, nhưng lời đã nói ra đổi lại biểu tình trái ngược. Cố Hoàn thì hài lòng, còn Dư Hàn Dực thì hơi kinh ngạc. chất vấn:
" Hoành Kỳ, cậu... cậu tin hắn?"
" Chuyện lần này hãy để mình thay cậu quyết định"
Mã Hoành Kỳ nhìn Dư Hàn Dực nói xong, liền xoay sang nhìn Cố Hoàn.
" Cố Hoàn, cậu đừng quan tâm Hàn Dực. Trước mắt lời đề nghị của cậu mình thay cậu ta đã đồng ý, mọi chuyện về sau đều do cậu quyết, cần hỗ trợ gì cậu cứ nói."
" Được, mình rất thích những người hành động nhanh gọn như cậu" - giọng Cố Hoàn trầm thấp, khóe môi trong một khắc lướt qua một đường cong đầy ý vị.
Ahjhj