Trường đại học B, lớp chuyên ngành kinh tế...
" Cuối tuần này lớp chúng ta sẽ tổ chức đi dã ngoại, các cậu thấy thế nào?"
Một nam sinh đứng trên ghế thông báo, rất nhanh phía dưới nhận được âm thanh hưởng ứng không nhẹ.
" Mình"
" Mình cũng muốn đi"
" #..%$#$"
Chuỗi thanh âm ồn ào làm cả lớp trở nên huyên náo, Cố Hoàn vẫn mặt lạnh như tiền ngồi một góc nghiên cứu luận văn. Vì muốn nhanh tốt nghiệp cũng như rút ngắn thời gian học tập nên hắn phải nổ lực gấp 3-4 lần sinh viên bình thường, dù sẵn tính thông minh nhưng đối với những kiến thức mới và nâng cao thì Cố Hoàn vẫn cần thời gian nghiên cứu, học tập. Mặc nhiên đối với sự ồn ào xung quanh có ít nhiều chán ghét và không thoải mái, nhưng hắn vẫn im lặng, xem nhẹ mọi chuyện.
" Cố Hoàn, cậu không muốn đi dã ngoại cùng mọi người sao?"
Hạ Mỹ Kỳ nãy giờ cũng như Cố Hoàn chẳng lên tiếng hưởng ứng hay từ chối, tất nhiên với bản tính ưa đông người như cô thì buổi dã ngoại này rất hấp dẫn, thế nhưng cô còn thiếu một " người đồng hành"
" Không hứng thú" - Cố Hoàn đáp, mắt vẫn dán chặt vào giáo trình.
" Sao thế, hiếm khi cả lớp đi chơi, cậu không đi có phần hơi..."
" Đủ rồi, mình không hứng thú với mấy chuyện này"
Chưa đợi Hạ Mỹ Kỳ nói xong Cố Hoàn đã đánh gãy ý tứ trong lời nói của Hạ Mỹ Kỳ khiến cô ta không khỏi vừa thẹn vừa hụt hẫng. Đây chẳng biết là lần thứ mấy hắn từ chối cô, giận thì không nhưng uất ức chắc chắn phải có, nếu đã như vậy thì..
" Nhưng nếu mình nói mình muốn cậu cùng đi thì sao?"
Hạ Mỹ Kỳ ướn người ghé sát bên tai Cố Hoàn thấp giọng, ngữ điệu quả thực khác hẳn ngày thường?!!
"?!! "
Nghe ra sự khác biệt trong giọng nói, Cố Hoàn nhíu nhíu mi tâm ngẩn mặt lên nhìn về phía Hạ Mỹ Kỳ, bắt gặp ánh mắt đầy thách thức của cô đang nhìn mình.
" Nếu cậu không muốn chuyện tốt cậu đã làm ở thư viện thì tốt nhất nên nghe theo mình" - Hạ Mỹ Kỳ rốt cuộc cũng xài đến nước cờ cuối cùng - uy hiếp.
" Hạ Mỹ Kỳ!! Hóa ra là cậu?!..."
" Cũng không trách được, hôm đó mình vốn dĩ muốn đến thư viện tìm tư liệu nhưng mà lại vô tình lưu lại được thứ còn có giá trị hơn tư liệu ngành kinh tế. Nếu lỡ như mình vô tình nói ra hay để lộ điều gì đó thì e là... "
" Đủ rồi!! Chuyện đi dã ngoại mình sẽ tranh thủ sắp xếp"
Cố Hoàn hơi hơi chấn kinh, tay không nhịn được bấm chặt vào bìa giáo trình, lưu lại dấu 5 đầu ngón tay khá rõ ràng. Hóa ra sự tình hôm trước không phải là Nghi Thường hoa mắt nhìn nhầm, mà là có người cố tình nhìn trộm mà người đó lại chính là Hạ Mỹ Kỳ.
" Như vậy có phải tốt hơn không?!"
Hạ Mỹ Kỳ cười nói một dạng tự mãn, lời lẽ sâu sắc đánh thẳng vào tâm tư đang chấn động của Cố Hoàn, chẳng nghĩ tới một người cao cao tại thượng như Cố Hoàn sẽ có một ngày bị người ta nắm cán. Thực sự mà nói Hạ Mỹ Kỳ chỉ đơn giản là uy hiếp chứ làm sao cô có thể tung ra, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh người đàn ông mà cô đang theo đuổi, thứ cô muốn đối phó chính là người phụ nữ bên cạnh Cố Hoàn, chỉ cần khiến tạo điều kiện cho cô cùng Cố Hoàn bên nhau sẽ tạo ra " vết nứt " trong mối quan hệ giữa hắn và Nghi Thường, khi ấy Hạ Mỹ Kỳ cô sẽ thừa nước đục thả câu, bắt trói người đàn ông hoàn mỹ về mọi thứ này về mình.
" Được rồi, mình còn có việc. Không phiền cậu học tập"
Hạ Mỹ Kỳ dứt lời xoay người rời đi, trước khi đi không quên nói nhỏ bên tai Cố Hoàn.
" Đây chỉ mới là bước đầu trong quá trình em theo đuổi anh"
Tầm mắt sắc lạnh như chim ưng Cố Hoàn nhìn theo bóng lưng Hạ Mỹ Kỳ, trong đầu hắn hiện tại chẳng biết có bao nhiêu toan tính. Người dám ra điều kiện với hắn từ trước đến giờ chắc chỉ có mỗi cô gái này, được!! Khá thú vị, để xem rốt cuộc ai nắm cán ai?!!
" Hạ Mỹ Kỳ, tất cả là do cô tự mình chọn "