Ciel bước gần hơn, sâu dần cho tới khi thấy một bóng người. Một cô gái với mái tóc đen búi cao đang cầm 1 vật gì đó. Nhưng cậu không lên tiếng, nhẹ nhàng bước ra sau tủ sách đã cũ. Bên cạnh cái tủ sách ấy không ai khác chính là Oj-chan, lưng cô đối diện với lưng Ciel qua tủ sách. Tư thế ngồi của cậu trông thật quyến rũ. Mái tóc vàng đan trong màu đen của bóng tối vẫn thu hút lạ thường. Đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư suy nghĩ. Trông vừa lịch lãm, phong cách mà lại vừa trẻ trung, quyến rũ.
Cô lấy máy ra, loay hoay làm gì đó ( cầm máy trên tay thì chắc là đang gọi điện cầu cứu nhỉ ). Rồi vài giây sau, một âm thanh vang lên ( thì ra là bật nhạc, có nhã hứng ghê ). Một bản nhạc ballad êm dịu, nhẹ nhàng. Bài hát kể về 1 đôi bạn thân sau nhiều năm xa cách gặp lại nhau và giữa họ đã hình thành 1 mối quan hệ vượt qua mức tình bạn, rất bền chặt và khăng khít. Một thứ nhạc êm ái xoáy sâu vào những kỷ niệm thời thơ ấu của cả Ciel và Oj-chan. Đồng thời cũng tạo nên 1 không khí im lặng đến sợ hãi. Tất cả mọi âm thanh đều “ tắt “ nhường chỗ cho bản ballad ngân vang. Nhạc dừng, cô nhắn tin cho Ciel:
- “ Cậu ở đâu đấy ? “
- “ Có chuyện gì không ? “ - Ciel nhắn lại
- ' Mình đang bị nhốt trong nhà kho trường nè “
- “ Vậy gọi mình làm ? “
- “ Giúp mình ra khỏi đây ! Mình sợ quá !!! “
- ' Sợ “..... Vậy mà mình tưởng là ai đó đang nghe nhạc “
Nó vừa đọc xong tin nhắn, đang định hỏi lại thì :
- Mình ở đây
- Ối mẹ ơi ! - Cô giật như tên bắn, ngã ra phía sau.
- Cậu làm mình sợ đấy
Cậu là trộm chắc
Ciel nhếch môi. Có lẽ rất mờ nhạt, có lẽ chỉ là vô tình nụ cười ấy xuất hiện nhưng Oj-chan đã trông thấy nó. Và chính nụ cười ấy đã khiến cô không còn giận bởi chuyện đùa ban nãy nữa. Ciel tiến lại gần hơn, ngồi kế bên Ojtakumi.
- Đó là bài hát yêu thích của cậu ư ?
- Phải. À ! Nhưng mà cậu đến đây từ lúc nào thế.
- Điều đó quan trọng sao ? Nhưng tại sao cậu lại thích 1 bản nhạc buồn như vậy.
- Sao lại không được chứ ? - Cô hếch mặt lên hỏi
- Vì nó không hợp với cậu đâu
- Haizzz ...... Ai cũng bảo thế. Cậu muốn biết tại sao mình lại thích nó tới vậy không ? Từ khi cậu không từ mà biệt, mình đã vô cùng buồn. Mỗi khi nghe khúc nhạc này, không hiểu sao mình có 1 cảm giác rất kỳ lạ. Nói chung là mình không thể tả được. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Cậu đã về rồi. Mình sẽ tải 1 bài khác - Cô cười thật rạng rỡ và ôm lấy cậu bạn thân.
- Oj-chan à .....
- Gì thế ?
- không có gì ? ( suýt nữa thì lộ tình cảm rồi ). Cậu vẫn như xưa nhỉ ?
- Đúng vậy. Nhưng hình như ai đó đã thay đổi thì phải
- “ Ai đó “. Ý cậu là mình.
Nó im lặng 1 hồi, nhìn từ đầu tới chân Ciel 1 cách kỳ quặc :
- Thì còn ai khác ngoài cậu ..... Ciel này.
- Chuyện gì ?
- Mình rất buồn khi nghe chuyện của mẹ cậu. Đó có phải là lí do khiến cậu lạnh lùng hơn ?
- Có quá nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là mẹ mình qua đời. Sau đó thì mình phải xa cậu, sang 1 đất nước xa lạ như Mỹ sống, gặp những người xa lạ và trò chuyện với họ thân thiết dù không thoải mái chút nào.
- Nhưng giờ cậu đã về rồi. Mình thật sự không muốn thấy 1 Ciel như thế đâu. Vậy nên, Ciel à - cô nắm lấy tay cậu thật chặt, mắt nhìn thẳng vào Ciel - cậu đừng buồn nữa nhé. Hãy vui vẻ lên vì đã có Oj-chan bên cạnh cậu Ciel rồi ! Khi nghe được câu nói ấy, cậu thấy thật kỳ lạ. Một cảm giác ấm áp đã bao lâu không còn là của cậu bỗng trở về. Tất cả là nhờ cô. Ciel cứ như từ câu nói ấy mà đã dần thoát ra khỏi cái vỏ bọc của bản thân, không còn lo sợ ( sợ bị tổn thương đấy các bạn ạ ) như trước đây đã từng.
- Mình sẽ có thể làm Ciel của trước đây ........
- Được chứ ! - Cô cắt ngang - Đầu tiên, cậu hãy cười đi. Đó sẽ là khởi đầu của Ciel trước đây !
- Cười ư ?
Phải rồi đã rất lâu cậu không biết cười là gì ( Có lẽ là từ 10 năm trước rồi ). Nhưng cô nhìn cậu với ánh mắt vô cùng thơ dại, ngây ngô lại cùng với vẻ cầu mong nụ cười của Ciel hơn. Và, đúng làm sao có thể từ chối ánh mắt ấy được. Thật sự thì cậu đã rung động, tim cậu đang bắt đầu nóng lên từng lúc, nụ cười đã hiện lên.
- Đấy ! Mình nói rồi, cậu có thể làm được ! Cậu vừa cười rồi kìa ! - Nó la lên
Ciel lại tiếp tục cười, mỗi lúc càng cười tươi và rạng rỡ hơn. Một con người lạnh lùng giờ đã thay thế bằng Ciel với nụ cười khiến bất kì cô gái nào cũng dễ bị “cảm nắng “. Hai người trò chuyện với nhau say sưa, không biết thời gian đang trôi qua. Thoắt cái, trời đã tối đen, trăng đã lên cao tròn và sáng vằng vặc .... “ Reng... reng... reng “ - Đó là tiếng chuông điện thoại của Ciel :
- Alo, quản gia ! có chuyện gì không ?
- Chào cậu chủ ! bây giờ đã 8 giờ tối rồi ! ( Cô nhìn đồng hồ và ngơ ngác, đã 8 giờ rồi - nhanh thật ) Cậu có việc gì cần làm ạ ?
- Không có gì đâu bác. Tôi vừa gặp lại bạn
- À, là cô Ojtakumi ! Cậu mời cô ấy ăn tối luôn được chứ. Bữa ăn đã sẵn sàng mà hôm nay ông chủ không có nhà.
- Được. Tôi sẽ mời cô ấy ! ( cúp máy, quay sang Oj-chan ) - Cậu đến nhà mình dùng bữa chứ.
- Ok. Để mình gọi về nhà đã ( gọi cho mẹ cô ) Mom à, con qua nhà Ciel ăn cơm tối, mẹ đừng chờ nhé !
- Được rồi, con gái - mẹ cô đáp
- Mình đi thôi. À nhưng ra ngoài bằng cách nào. Hình như cửa bị khóa rồi.
Ciel chỉ cười, không nói gì, cầm tay của Oj-chan bước ra. Lại thêm 1 tiếng “ Rầm “ nữa nhắm vào cánh cửa. Chỉ với 1 đạp, cách của đã bật tung ra ( gãy cả khóa cửa ). Họ bước ra ngoài, Oj-chan hít thở không khí trong lành ( cứ như người tù được trả tự do vậy )
---------- Ở nhà Ciel ----------
Chiếc xe ô tô màu đen rất sang trọng của Ciel ( mui trần đấy nhé ) đậu trước 1 căn biệt thự rất đẹp và rộng rãi. Cửa tự động mở, Ciel lái xe vào sân. Người hầu khoảng 10 người xếp thành 2 hàng, cúi đầu :
- Cậu chủ đã về - Tất cả cùng nói
Ciel lẳng lặng bước vào, không nói chẳng rằng. Trong khi đó thì Ojtakumi thì cứ chào đi chào lại cả 10 người hầu. Cô cứ chạy hết góc này đến góc nọ rồi lại trầm trồ khen ngợi nội thất bên trong rất tỉ mỉ và tinh xảo ( mang tiếng là công ti hùng mạnh nhất nhì nước thì chí ít nhà cửa cũng phải thế )
Cô còn đang chạy nhảy lung tung thì bị ngã ( hậu đậu quá không biết có bị thương không đây ). May thay, “ chàng hoàng tử “ Ciel đã chạy lại đỡ kịp, “ vớt “ cô gọn trong vòng tay ( nếu được vậy thì em nguyện ngã để anh nâng ). Mắt người này đối diện với mắt người kia thật nồng nhiệt. Khoảng cách giữa 2 đôi môi đang rất gần. Cảm xúc ! Phải, hiện giờ họ đang nuông chiều cảm xúc, nó đang rất mất khỏi tầm kiểm soát. Chuyện gì sẽ xảy ra ? Họ càng lúc càng lún sâu vào đam mê, càng gần nhau hơn. Có lẽ họ sẽ hôn nhau chăng ? Nhưng nếu thật thì họ sẽ cư xử khác trước hay thổ lộ tình cảm của mình ( các bạn hãy đón xem chap tiếp theo để xem liệu họ sẽ làm gì nhé )