Anh Yêu Phải Boss Lạnh Lùng

Chương 14: Chương 14




- Em đây! Em tỉnh rồi đây! Hôm nay em sẽ danh chính ngôn thuận, đường đường vào đây để cướp anh đi!

Tố Nghiêm lên tiếng, mắt hướng về hắn, trong mắt tựa như cả một dải Ngân hà thu gọn lại. Vương Thiếu Quân sững sờ. Diệp Nguyệt Nghiêm không tin vào mắt mình. Diệp lão phu nhân giận đến sôi người...

Diệp Bất Minh dìu cô vào bên trên lễ đường, giọng uy nghiêm:

- Xin lỗi các vị khách quý! Hôn lễ này không thể diễn ra! Xin mời tất cả về cho!

Dứt lời, một đám vệ sĩ xuất hiện, làm mặt dữ tợn khiến ai nấy đều biết khó mà lui hết.

- Ba! Ba làm cái gì vậy? Sao ba lại phá hôn lễ của con?

Nguyệt Ngân phẫn nộ hét lên, một chút can tâm cũng không có. Diệp Bất Minh đẩy Tố Nghiêm cho Thiếu Quân, còn mình thì nhanh chóng tát ả một cái:

- Hôn lễ của mày sao? Ngân! Mày cho rằng đây là hôn lễ của mày sao?

Ả điếng người, nước mắt rơi thành dòng:

- Tại sao con không thể cưới chứ? Tại sao con không thể cưới anh Quân chứ? Con thua gì chị ta sao? Con thua chị ta ở những điểm nào? Con có gì mà không xứng với anh Quân chứ?

- Em gái! Ngay cả cái luân thường đạo lí đơn giản nhất trên đời em cũng không hiểu, dựa vào cái gì mà em muốn đọ sức với chị đây?

Diệp Tố Nghiêm băng lãnh lên tiếng, khóe môi cong thành nụ cười hoàn hảo. Nguyệt Ngân lắp bắp, không biết nói thế nào:

- Cái gì mà luân thường đạo lí chứ?

Tố Nghiêm nhìn sang Vương Thiếu Quân, yếu ớt dựa vào lòng hắn, đáy mắt lóe lên tia chết chóc:

- Đó chính là: em dâu không được phép lấy anh rể của mình!

Nghe xong tất cả liền sững sờ. Thiếu Quân tựa như mình nghe lầm, lại bị cô chặn họng không cho nói:

- Không ai nghe lầm đâu! Vương Thiếu Quân là chồng của tôi! Còn tôi chính là vợ của anh ấy!

Nguyệt Ngân run rẩy lùi về sau vài bước, vẫn không tiêu hóa nổi mọi chuyện. Lúc này, Diệp lão phu nhân mới lên tiếng, phẫn nộ:

- Vương Thiếu Quân! Cậu đừng quên tờ giấy mà chúng ta đã kí! Chỉ cần cậu vi phạm vào tờ giấy đó, ngay cả Vương Á của cậu cũng xong đời!

- Ý mẹ nói là tờ giấy này sao?

Tố Nghiêm rút ra một tờ giấy mỏng, rõ ràng trên đó có chữ “đơn li hôn“.

- Con...con lấy đâu ra...?

- Bên A đồng ý kí đơn li hôn và liên hôn với bên B, sau đó bên B sẽ chính thực sát nhập Diệp Á với Vương Á của bên B...Hừ! Đồ bỏ đi!

Cô đọc một lượt nội dung của tờ giấy, rồi thuận tay xé nát nó ra. Bà ta trợn mắt, run rẩy:

- Mày...mày có biết làm vậy...Diệp Á sẽ...

Cô mỉm cười - nụ cười đắc thắng:

- Sụp đổ sao? Mẹ khinh thường con quá rồi! Ban nãy con đã trở lại công ty, còn đường đường chính chính kí hợp đồng với Tần Tổng. Mẹ hiểu đạo lí này không? Con còn sống, thì Diệp Á không có quyền chết!

Hai mẹ con á khẩu, chỉ biết trợn mắt nhìn cô. Diệp Bất Minh cười nhẹ.

Con gái ông vẫn là tài giỏi nhất!

Biết không còn đường lui nữa, Diệp Nguyệt Ngân chạy đến níu tay hắn, buông lời thiết tha:

- Chị ta không yêu anh! Em mới là người yêu anh thật sự! Em luôn luôn dõi theo anh từng giây từng phút, chỉ mong có thể ở bên anh một ngày. Còn chị ta thì sao? Rõ ràng trong căn phòng tối đó, chị ta cứu em chứ không cứu anh! Điều đó chứng tỏ rõ ràng một chuyện: Diệp Tố Nghiêm không hề yêu anh!!!

Vương Thiếu Quân nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, một tràn lạnh lẽo chạy qua tim. Đúng vậy! Cô ấy cứu em gái, không phải mình!

Nhưng không!

- Không cứu tôi thì sao chứ? Việc ngày hôm nay cô ấy tới đây cướp rể, là để minh chứng cho điều gì?

- Anh Quân...

- Nhân cơ hội này tôi cũng nói với cô một chuyện. Nếu không phải là do bị ép buộc, cả đời này tôi cũng không lấy cô!

Dường như muốn đoạn tuyệt rõ ràng, hắn bế cô lên, hô hoán:

- Diệp Tố Nghiêm mới là vợ của tôi! Cả đời này cô ấy mới là vợ của Vương Thiếu Quân này! Không yêu thì sao chứ? Mình tôi yêu cô ấy là đủ rồi!

Nói rồi hắn bế cô đi, mất hút vào vùng ánh sáng lóa mắt ngoài cửa.

Diệp Nguyệt Ngân run rẩy quỵ xuống, không cam lòng:

- Tại sao chứ? Tại sao chị ta luôn hơn con về mọi thứ chứ? Không! Diệp Bất Minh! Rốt cuộc trong mắt ông có đứa con gái là tôi không?

Diệp Bất Minh xoay lưng bỏ đi, chỉ buông lại một câu nhẹ nhàng:

- Nếu không coi con là con gái, ba đã tống cổ con vào tù từ lâu rồi!

- Tù?!

Diệp lão phu nhân hoảng hốt lên tiếng, không hiểu vấn đề. Diệp Bất Minh cười khó khăn:

- Những chuyện con bé làm với Tố Nghiêm, nó biết hết sự thật cũng như có bằng chứng rồi. Sau này cố mà sống tốt, nếu không Tố Nghiêm nó sẽ không niệm tình tôi mà tha cho con gái bà đâu!

Ông bỏ đi, đáy lòng nổi lên một trận chua xót.

Chỉ trách con gái ông một đứa quá mạnh mẽ, một đứa lại quá mưu mô. Hơn nữa, tụi nó còn yêu chung một người!

***

Cô mở cửa loạng choạng rời khỏi xe, không thèm nhìn hắn một cái. Bắn định thần lại đuổi theo cô, nắm lấy tay cô:

- Nghiêm! Hôm nay ở lễ đường...

- Anh định hỏi những lời nói đó có phải là sự thật không phải không?

Hắn chậm rãi gật đầu, không dám nhìn vào mắt cô.

Hắn sợ! Sợ cô một lần nữa dẫm chết tia hi vọng của hắn.

- Trước khi trả lời, em muốn hỏi anh một chuyện. Mẹ em đã làm gì để uy hiếp anh?

Vương Thiếu Quân ngạc nhiên. Sao cô biết Diệp lão phu nhân uy hiếp hắn?

Hắn trả lời qua loa, mục đích không cho cô biết sự thật.

Chẳng lẽ đi nói với cô rằng, người mẹ mà cô luôn yêu quý nhất lại dùng chính mạng sống của cô để ép buộc người khác?

Cô cười nhàn nhạt, cất tiếng:

- Dù sao thì người của em cũng sắp tìm ra mọi chuyện rồi. Anh không cần nói sự...

- Hãy tin anh! Anh không dối em, chỉ là...

Hắn chụp lấy tay cô, lại lắp bắp không nói thành lời. Cô ôn nhu chạm vào tay hắn, dịu dàng:

- Anh còn sợ một cô gái như em bị tổn thương sao?

Sau vài phút suy nghĩ, hắn quyết định nói ra tất cả.

- Mẹ em đã cho người tới bệnh viện, còn bảo người đó tháo ống oxi của em ra. Anh...anh không thể trơ mắt nhìn em chết...

Cô nghe xong, hai chân run rẩy đứng không vững, một tia đau đớn vụt qua nơi tim.

Hóa ra hiện thực lại tàn khốc như thế...

Hắn hoảng hốt đỡ cô lại, xót xa vô cùng.

Bị chính mẹ ruột đem mạng sống của mình ra làm con tim, hỏi thế gian này chịu nổi mấy người đây?

Tố Nghiêm lắc đầu, cố để bản thân mạnh mẽ hơn:

- Em ổn!

Hắn gật đầu, vỗ vỗ vai cô:

- Không một người phụ nữ nào có thể mạnh mẽ đến cùng! Nếu cần, em cứ khóc! Dựa vào anh mà khóc này!

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, tia phong tình lóe qua nơi mắt:

- Nếu khóc, thì chỉ có một người có thể làm em khóc!

Nói rồi cô kiễng chân lên, hôn vào má hắn một nụ hôn nồng ấm, thó thé:

- Cả thế giới này, chỉ mình anh là có thể làm em khóc!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.