Anh Yêu Phải Boss Lạnh Lùng

Chương 15: Chương 15




- Anh là người duy nhất trên đời có thể làm em khóc!

Cô nhẹ nhàng hôn lên má hắn - một nụ hôn nồng ấm. Hắn sững sờ không tin vào thực tại, còn tự tát mình một cái để xem có phải nằm mơ không. Cô bật cười:

- Anh làm cái gì vậy? Hay là...

Cô lại lần nữa kiễng chân lên. Nhưng lần này là hôn ở môi, không ở má nữa.

Cô mơn trớn trên vành môi hắn, đôi mắt đẹp đẽ nhắm nghiền lại.

Nụ hôn dịu dàng tựa như dòng nước mùa xuân, thanh lạnh tựa như cơn gió thu đông vi vu trên mái nhà. Hắn ôm lấy cô, đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào đó.

Ân ân ái ái một lúc, hai người mới buông nhau ra. Cô đỏ mặt:

- Giờ thì anh tin rồi chứ?

Hắn run run chạm vào khuôn mặt bé nhỏ của cô, thó thé:

- Anh tin! Anh tin rồi!

Cô mỉm cười, nghiêng đầu xuống cọ sát vào bàn tay to lớn kia.

Hắn nhìn thấy nụ cười đẹp tựa ánh nắng ban mai đó, vẫn không thể nào tin vào mắt mình.

Đúng vậy! Diệp Tổng lạnh lùng ngày hôm qua, đến hôm nay lại một bước trở thành Diệp Tố Nghiêm - vợ yêu của hắn!

Đúng vậy! Diệp Tổng ngày hôm qua còn không thèm trao cho hắn một ánh mắt, đến hôm nay lại trao cho hắn một nụ hôn!

Đúng vậy! Một Vương Thiếu Quân hôm qua còn do dự đắn đo, đến hôm nay có thể tự tin khẳng định, cô chính là vợ của mình!

Hắn vui mừng bế thốc cô lên, lại thấy khuôn mặt cô trắng bệch nên vội vàng đặt xuống.

Tấm áo cô thấm đẫm mồ hôi. Cô cố mỉm cười:

- Không sao! Chỉ là vết thương chưa lành...

Cô đưa tay bấm bụng, tay còn lại nắm lấy tay hắn, cố hít thở đều đều. Mặt hắn hóa xanh hóa đỏ, trong phút chốc như tắc kè bông. Cô bị bộ dạng đó chọc cười:

- Thôi nào! Em ổn! Anh đừng làm bộ mặt đó, em cười lại đau!

Nghe cô nói hắn mới hì hì, rồi dịu dàng dắt cô vào nhà.

Nhìn cô dựa vào lòng mình, chậm rãi bước từng bước về phía trước, hắn lại cảm thấy rất vui.

Đột nhiên cô lên tiếng, ngước đôi mắt long lanh:

- Anh nhìn xem! Chúng ta đang đi với nhau như thế này, có giống đang cùng nhau đi trên lễ đường không?

Hắn phóng tầm mắt sang con đường nhỏ, gật gù.

Hai bên đường là một cái vòm cung lớn, phủ bóng cây xanh. Đâu đó còn điểm xuyến một vài chấm vàng của cánh hoa. Gió thổi nhè nhẹ, làm những cánh hoa nhỏ rơi lả chả, khắp mặt sân nhà.

Hắn buồn rầu lên tiếng:

- Lễ đường...

- Em hiểu anh đang nghĩ gì! Mẹ không còn giữ tờ đơn li hôn nào có chữ kí của anh đâu. Vì vậy chúng ta vẫn là vợ chồng, đúng chứ?

Hắn run run cúi đầu, nước mắt tràn ra:

- Anh xin lỗi! Là một thằng đàn ông nhưng anh không thể lo cho người phụ nữ của mình được an toàn. Anh xin lỗi vì đã để cho em bị tổn thương. Anh xin lỗi vì đã có lúc khuyên bản thân từ bỏ em. Anh...

- Suỵt! Đừng nói gì nữa! Mọi chuyện đã qua rồi!

Cô đưa tay chặn miệng hắn lại, khe khẽ lắc đầu. Nhìn từng giọt nước mắt rơi ra từ khuôn mặt người đàn ông kia, cô đau lòng gục vào lòng hắn:

“Giá như ngày đó em chịu lắng nghe con tim mình...

Giá như ngày đó em chịu để ý đến anh một chút...

Giá như ngày đó em không tỏ ra là mình mạnh mẽ...

Giá như ngày đó em dũng cảm đón nhận tình cảm của anh...

Thì mọi chuyện đã khác rồi phải không?”

Cô nhắm mắt, một dòng lệ trong suốt chảy ra.

Lần đầu tiên trong đời, cô nhận bản thân mình cũng yếu đuối đến thế!!!

***

- Cái hôm anh bị bắt cóc, là Nguyệt Ngân nó giở trò. Nó giả vờ mình cũng bị bắt như anh, rồi bắt em chọn một, mục đích là muốn chia rẽ tình cảm của em và anh. Còn việc tên Lưu Nhất đâm em, là do chuyện ngoài ý muốn, không liên quan đến con bé.

Tố Nghiêm nằm trên giường, từ từ kể lại mọi chuyện. Vương Thiếu Quân vô cùng bất ngờ, không thể nào tưởng tượng được con bé vốn ngây thơ đó lại làm ra loại chuyện này.

- Vậy bây giờ em tính làm sao?

Hắn sợ cô đau lòng cứ nhìn cô chằm chằm. Cô cúi đầu:

- Em sẽ xem thử thái độ sống của con bé. Nếu nó còn dám làm chuyện xằng bậy, cho dù là quỳ lạy dưới chân em em cũng không tha!

Mắt lóe lên tia chết chóc, cô suy nghĩ.

Không phải là cô ngu ngốc, mà là cô đang mở một lối đi mới cho con bé.

Thay vì giết chết một người, tại sao ta lại không tạo điều kiện để họ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn?

Nhưng giờ cô đã biết, trước mặt ai thì nên mạnh mẽ, trước mặt ai thì nên quay về làm phụ nữ rồi. Ngoài những người đáng tôn trọng, bất kì ai cũng sẽ không thể chạm vào cô, dù chỉ là một sợi tóc!!!

- Thế cũng ổn...

Hắn nắm lấy tay cô, đưa tay xoa xoa lưng cô để an ủi. Cô trợn mắt nhìn hắn:

- Ổn cái gì mà ổn?

Hắn ngơ ngác không hiểu gì, bị cô đập cho một cái:

- Em còn phải xử anh một tội tày đình nữa!

- Tội tày đình???

- Đúng vậy! Anh nghĩ mọi chuyện xấu xảy ra là do ai đây? Còn không phải là do anh trông quá quyến rũ, làm Nguyệt Ngân mê mệt mới phát sinh suy nghĩ đồi bại sao?

Hắn đen mặt, hắc tuyến nổi thành ba đường.

Còn không phải là do anh trông quá quyến rũ-.-

Đột nhiên hắn nhìn cô cười hì hì, tia ác ma nổi lên:

- Nếu em đã nói vậy, thì chắc chắn em cũng bị anh mê hoặc chứ gì?

Cô cảm giác tựa như da gà đều dựng đứng lên, bĩu môi:

- Ai thèm!

Chưa kịp định thần, hắn đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, chạm vào ngực mình:

- Nhìn xem! Em muốn anh tới mức đụng chạm vào thân thể anh rồi!

Đến lượt cô đen mặt, lần này là hắc tuyến văng tùm lum:

- Vương Thiếu Quân! Rốt cuộc liêm sỉ của anh văng đi đâu rồi?

- Ở đây này! Nó ở ngay đây luôn!

Hắn chọt vào ngực cô, ý là trái tim ấy!

Thuận tay, hắn cởi cúc áo cô ra, làm cô hoảng hết cả lên. Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã nhanh chóng nằm trên người cô, cười tà mị:

- Chẳng phải em nói em là vợ anh sao? Chúng ta cũng nên làm những chuyện “vợ chồng” phải chứ?

Cô bị hắn thuyết phục, nhưng lại sực nhớ ra một chuyện:

- Bảo “cậu nhỏ” của anh im lặng đi! Anh còn nỡ lòng nào hành hạ một người bệnh tật như em sao?

Hắn chán chường ngồi sang bên cạnh, thở dài.

Haizz~ Có vợ đôi khi cũng mệt “sương sương”!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.