Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 105: Chương 105: Chính thức thành lập huyết thần




“Không thể nào! Làm sao cô ta có thể thắng chứ! Dựa theo thời gian tính toán thì người thắng phải là ta mới đúng!” Vân Tiêu hiển nhiên không thể chấp nhận kết quả này, kêu lớn. Không để Nguyên Du phải mở miệng Vân Uyên đã chậm rãi nói:

“Ý ngươi là ngươi cũng tìm thứ này?” Trên tay nàng xuất hiện một lá cờ nhỏ, đúng là thứ Vân Tiêu đang tìm, thấy nó hắn không thể tin kêu lên:

“Làm sao ngươi có thể đem nó ra khỏi pháo đài!?” Nguyên Du đứng một bên ngắm trời ngắm đất, nói:

“Ta chỉ nói làm mọi cách tiêu diệt hoặc lấy được lá cờ trên đỉnh, ta chưa hề nói không thể đem lá cờ dời đến vị trí khác.” Vân Tiêu nghe vậy liền cứng họng, đúng là hắn chưa từng nói không thể đem lá cờ ra chỗ khác. Nghĩ tới mình hao bao nhiêu tâm tư mà không đổi lại được gì khiến cho hơi thở của cậu nặng nề hơn, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, mặt cúi gằm xuống đất nhưng rồi cũng nhanh chóng buông ra, thua là thua, vẫn là nên rút kinh nghiệm thì hợp lí hơn.

Kì thực từ khi Vân Tiêu bày ra kế hoạch tiêu diệt nàng thì nàng cũng đã có kế hoạch tiêu diệt cậu. Từng nước đi, từng cử động, thậm chí ngay cả chuyện nàng đích thân lâm trận cũng chỉ cho một mục đích - dụ được tên kia ra khỏi pháo đài. Vị trí pháo đài của nàng là ở trong rừng vậy nên lá cờ có biến mất cũng chẳng ai biết cả, thậm chí để đề phòng sai sót nàng còn đổi lá cờ của mình thành lá cờ của Vân Mặc, đó cũng là lí do đại đội của nàng di chuyển chậm như vậy, không phải vì chờ trọng binh hay pháo binh mà đơn giản chỉ là chờ Vân Nhu Linh và khiến cho Vân Tiêu không thể chú ý quá nhiều. Cũng phải cảm ơn Vân Tiêu, cậu đã trợ giúp Vân Uyên tiêu diệt được một kẻ địch lớn nhất là Vân Mặc mà chỉ tổn thất bộ binh và kị binh.

Nguyên Du quan sát từ trận chiến từ đầu đến cuối rồi thầm thở dài, mấy người này trong đầu chứa cái gì vậy nhỉ? Từng cử chỉ, từng hành động, thậm chí từng lời nói đều có dụng ý, chả bù cho hắn toàn biết dùng tay chân, Nguyên Du trong lòng cảm thán. Xác định được người chiến thắng tấm kim bài vô cùng nhẹ nhàng bay tới tay Vân Uyên, lần này nó không tỏa ra ánh sáng chói lóa mà ngược lại rất dịu nhẹ như nắng sớm. Vân Uyên nhìn Nguyên Du chỉ thấy hắn gật nhẹ đầu, nhận được sự đồng ý Vân Uyên cầm lấy nó. Ngay từ khoảnh khắc nàng nắm lấy cả người chợt trở nên nhẹ hẳn, đầu óc minh mẫn hơn rất nhiều, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kính sợ vô hình với Nguyên Du, không phải là sợ hãi thực lực của hắn mà như một sự kính trọng từ trong trái tim toát ra.

“Phải rồi, nếu như ngay từ đầu ngươi dùng bộ binh thì trận chiến này sẽ nhanh hơn một tí, người chiến thắng là ai cũng chưa chắc được.” Nguyên Du giãn người một cái, nhìn về phía Vân Tiêu rồi nhẹ nhàng nói. Vân Tiêu nghe nói vậy liền rơi vào trầm tư, trong đầu nhanh chóng suy diễn lại cuộc chiến theo chiều hướng cậu cho bộ binh xuất phát trước. Nhìn ba người của Nhân tổ vài phút, trên tay hắn lại xuất hiện một lá cờ, trên đó có một biểu tượng là một con mắt lớn, tròng mắt của nó là một tòa thành nguy nga. Cầm lấy cây cờ, trao cho người đứng đầu là Vân Uyên, Nguyên Du nghiêm túc nói:

“Đây sẽ là biểu tượng của Nhân tổ các ngươi, thứ này sẽ là biểu trưng cho lòng trung thành của các ngươi và bộ mặt của Nhân tổ. Nếu các ngươi thật sự trung thành với Nhân tổ, hãy nhỏ máu lên lá cờ này!” Nguyên Du cắm mạnh cây cờ xuống đất, lá cờ không gió mà bay, nó chợt trở nên hùng vĩ vô cùng. Ba người khi nhìn thấy nó trong lòng chợt sinh ra một loại cảm giác khó tả, vừa là vui mừng, vừa là e ngại nhưng cũng đầy sự kính trọng. Ba người nhìn nhau, nuốt lấy nước bọt không tồn tại, Vân Uyên sau khi cân nhắc trước sau liền cắn răng đi tới. Trước mặt nàng, lá cờ như một sinh vật sống liên tục tung bay trong gió, bên tai nàng xuất hiện như có như không một loại ma âm: Hãy trung thành với ta....ngươi sẽ có mọi thứ...tiền tài...sức mạnh...danh vọng...hạnh phúc....

Ma âm đó liên tục thôi thúc khiến cho lòng quyết tâm của Vân Uyên càng tăng cao, nàng cũng không nghi ngờ những gì ma âm đó nói bởi nàng biết với thực lực của Nguyên Du muốn đạt được những thứ đó không phải là khó, thậm chí không đủ sức thử thách với hắn. Nhưng hai chữ hạnh phúc cuối cùng lại đánh động toàn bộ tâm thần của nàng, làm người ai không muốn hạnh phúc đây? Vân Uyên đứng trước lá cờ, trước mặt nàng xuất hiện một cái đoản đao, nàng rất kiên quyết cầm lấy nó, bàn tay nắm lấy lưỡi đao rồi rút mạnh. Thật kì lạ, lần này máu thật sự chảy ra, nàng cũng cảm nhận được cơn đau xót từ vết thương truyền đến. Tuy bị thương nhưng những giọt máu lại không chảy xuống đất mà chỉ trào ra xung quanh miệng vết thương, nàng nhìn đến Nguyên Du rồi lại nhìn đến lá cờ, quyết tâm dâng cao nàng liền dùng bàn tay đang chảy máu kia nắm lấy lá cờ. Từng giọt máu chậm rãi thấm vào, lá cờ từ một màu trắng tinh chậm rãi chuyển sang màu đỏ ở một góc. Thấy đã có một người chấp nhận Nguyên Du liền cười, ra hiệu cho nàng đứng một bên. Hai người kia hiển nhiên cũng không chịu thua, sau khi suy nghĩ một chốc đã ngay lập tức đi tới, rất quyết đoán rạch ra một miệng vết thương ở lòng bàn tay rồi nắm lấy lá cờ. Biểu tượng của Nhân tổ từ một màu trắng tinh lúc đầu đã trở thành màu đỏ như máu, lá cờ như sống lại bay phần phật trong gió. Nó như tỏa ra một loại khí tức tri thức, cao quý và hơn hết là thần bí, nó như trở thành một cái động không đáy, tràn đầy sự hấp dẫn thần bí. Thấy ba người đã thề nguyện trung thành Nguyên Du liền cười tươi như hoa, nói:

“Chào mừng đến với Nhân tổ, các ngươi sẽ không biết hành động ngày hôm nay của mình sáng suốt thế nào đâu!” Nguyên Du cười càng tươi hơn khi trước mặt hắn, ở chức năng thế lực một tổ chức mang tên Nhân tổ được tạo ra với người đứng đầu là Vân Uyên, trên đầu nàng còn có biểu tượng của Nhân tổ, lòng trung thành của ba người cũng tính là khá cao, tận 70, sau này thêm chút lợi ích nữa thì không lo gì về cái tổ này nữa. Xong việc ở Nhân tổ, Nguyên Du quay đầu đi tới ba tổ còn lại, có cái não mà không có tứ chi thì cũng bằng thừa vậy nên chúng cũng rất quan trọng cho cái tổ chức này.

Năm ngày nhanh chóng trôi qua, trong năm ngày này ba tổ kia cũng đã chọn ra được người đứng đầu cũng như trao cho chúng những thứ đại diện, tỉ như Linh tổ là một cây chủy thủ, Thiên tổ là một cây súng đặc chế được thiết kế vừa có thể bắn xa vừa có thể đánh cận chiến, hay còn gọi là kiếm súng; Địa tổ là một cây đại đao gọt sắt như gọt trái cây. Lá cờ biểu tượng của mỗi tổ lại mỗi khác, Linh tổ là một lá cờ màu tím với biểu tượng hắc y nhân mặt bị che dưới lớp áo không thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ rực; Địa tổ lá cờ là màu nâu đất với biểu tượng hai cây đại đao bắt chéo lại với nhau, giao điểm là một tấm khiên; Thiên tổ màu chủ đạo là xanh lam, biểu tượng là ba cây súng trường, súng nhắm và shotgun chĩa về ba góc, đằng sau lại có một cây trường cung đang căng tên, đây là cái được xem là ngầu nhất nhưng cũng đồng thời là cái phức tạp nhất.

Lúc này Nguyên Du đứng trên một đỉnh đồi nhìn xuống những thành viên của Huyết Thần đang dốc sức tập luyện. Số lượng thành viên mỗi tổ cũng không có bao nhiêu biến động, cũng không có ai bị đào thải, Thiên tổ thêm được hai người, Linh tổ mất một người, Địa tổ mất ba người, thêm được một người, Nhân tổ thêm một người. Đằng sau lưng hắn là bốn người đại diện cho bốn tổ, họ vô cùng cung kính quỳ một chân ở đấy dù cho chủ thượng không quan tâm đến họ, họ thậm chí nghiêm túc đến mức cơ thể không có bất kì biên động nào dù là nhỏ nhất.

Đại diện bốn tổ là lượt là, Thiên tổ Nhị Lang, Địa tổ Vân Quân, Linh tổ Tam Lang, Nhân tổ Vân Uyên. Vân Quân là một nam nhân thể hình khá lớn, cao cũng tầm hai mét, cơ thể đô con săn chắc nhưng khuôn mặt lại cực kì chất phác, tính tình cũng rất tốt rất chịu khó. Nguyên Du sau khi quan sát một lúc mới nhàn nhạt nói:

“Các ngươi nghĩ tổ chức này có thể tồn tại bao lâu?” Đây là câu hỏi hắn đã hỏi từ năm ngày trước, khi đã chọn ra những người đứng đầu. Bốn người nhìn nhau, Vân Uyên chậm rãi lên tiếng:

“Chừng nào chủ thượng chết đi lúc ấy tổ chức này mới có cơ may suy kiệt.” Nguyên Du nghe vậy, mím môi không đáp. Không biết vì sao mấy ngày nay trong lòng hắn chợt xuất hiện một loại cảm giác khó tả, vừa là sợ hãi nhưng cũng vừa mong đợi, vừa lo lắng nhưng cũng vui vẻ. Mấy ngày này chẳng có ngày nào hắn có thể yên giấc ngủ cả, mỗi một lần chợp mắt cảnh tượng năm ấy lại xuất hiện, mà hắn chỉ là một khán giả không thể làm gì ngoài xem đi xem lại cảnh tượng đó. Nhưng Nguyên Du cũng có cảm giác mọi sự hồi hộp lo lắng của mình sẽ sớm được giải đáp, việc duy nhất hắn cần làm bây giờ là bằng mọi cách duy trì cái tổ chức này vì biết đâu sau này nó sẽ là một trợ thủ đắc lực của hắn.

“Huyết Thần cũng nên xuất thế rồi, tòa thành này... xem như là mục tiêu đầu tiên đi.” Nguyên Du hờ hững nói, đây sẽ là trận chiên đầu tiên đánh dấu cho sự xuất hiện của Huyết Thần. Lời của hắn tuy nhỏ nhưng chúng đệ tử ai nấy đều nghe rõ rõ ràng ràng, tất cả đều lập tức dừng lại mọi hành động, quay về phía hắn quỳ xuống một chân cung kính hô:

“Vâng!” Tiếng hô vang lớn như sấm tràn đầy kiên quyết, tràn đầy quyết tâm cùng kính trọng hoàn toàn không nghe ra bất kì sự sợ hãi nào cả, bởi họ biết một khi đã chấp nhận bước vào Huyết Thần cũng là chấp nhận một cuộc đời không an ổn. Huyết Thần, không phải là nơi có thời gian suy ngẫm về cái chết! Bốn người đại diện khuôn mặt ai nấy đều có sự hãnh diện, đây chính là đệ tử ta đào tạo ra, khen ta đi. Nguyên Du nhìn khí thế này âm thầm gật đầu, dưới sự chỉ dẫn của bốn người kia cũng như hắn không ngừng rèn giũa, quán triệt tư tưởng cùng với sự trợ giúp của hệ thống trong năm ngày này, lòng trung thành của chúng đối với Huyết Thần tăng lên rất nhiều, được tận 80. Nguyên Du đoán cứ với cái đà này thì chỉ cần một hai tuần nữa là đủ để cho bọn hắn hoàn toàn trung thành với Huyết Thần, tuy hệ thống có trợ giúp nhưng phần lớn vẫn là công lao của hắn và đồng bọn, sau này dù không còn hệ thống nhưng lòng trung thành của họ với hắn vẫn sẽ luôn được đảm bảo. Nguyên Du trong tay lại xuất hiện một lá cờ đỏ như máu, nó lớn hơn hẳn những lá cờ khác, trên đó chỉ có biểu tượng là đầu của một con rồng, giữa trán nó là một giọt máu lớn. Cắm mạnh cây cờ xuống đất, Nguyên Du gầm lên:

“Huyết Thần, chính thức tái sinh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.