- Mời quý khách lên máy bay. Tiếng của những cái loa phát thanh không ngừng vang vọng trong phi trường.Phụng vi vẫn như đứng chôn chân tại chỗ, chần chừ chưa chịu đi. Mãi cho đến khi, cô thấy bóng dáng anh tuấn của ai kia xuất hiện, cô mới an lòng rời đi. Cô nhìn về phía Nhuận My, khẽ thì thầm.
- Tớ nhất định sẽ quay về.
Người đã đi rồi..Nhưng Nhuận My vẫn còn ngồi bệt ở đó, không chút sức lực để đứng dậy, tay vẫn ôm chặt lấy đầu. Bỗng nhiên, bên tai cô truyền đến một thanh âm rất lạnh lùng nhưng dường như cũng rất ấm áp.
- Người đi rồi, em còn định ngồi đây đến bao giờ nữa, đồ ngốc.
Vương Khánh Tuyền vừa nói, vừa khom người xuống, dịu dàng đỡ cô đứng dậy. Nhuận My từ từ ngẩng khuôn mặt lấm lem của mình lên, ngơ ngác nhìn anh.
- Sao anh lại ở đây?
Anh nhìn cô, không trực tiếp trả lời cô, mà thay vào đó là dìu cô đến xe của anh, rồi nhanh chóng rời đi.
Rời khỏi phi trường nhộn nhịp, không khí trên xe bỗng chốc trở nên im lặng, ngột ngạt đến đáng sợ.
Vương Khánh Tuyền ôn nhu nhìn cô, rồi thuận tiện với tay mở 1 bản nhạc pop buồn, chủ động mở miệng để xua tan bầu không khí quỷ dị này.
- Đầu em còn đau không? Anh vừa nói, vừa đưa tay qua vuốt nhẹ vài sợi tóc rơi trên trán cô.
Đáp lại anh, chỉ là sự im lặng khó hiểu của cô. Từ lúc lên xe đến giờ, mặc cho anh có làm gì, nói gì, cô chỉ cứ nhìn ra ngoài cửa xe. Cả người cô như giăng một tầng sương mù lạnh lẽo. Nhận ra điều này, đã làm Vương Khánh Tuyền cảm thấy thất bại và đau lòng không thôi.
Anh thu tay lai, chuyên tâm lái xe, nhưng mắt lâu lâu vẫn không tự chủ được mà nhìn sang cô. Anh biết Phụng Vi là người thân nhất của cô, nên bây giờ, muốn cho cô chấp nhận sự thật này, thì cần phải cho cô thời gian. Nhưng không sao, vì dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì anh muốn cô biết, cô vẫn còn có anh ở bên, cô sẽ không phải cô đơn đâu.
Xe chầm chậm lướt đi..hòa vào lòng thành phố..
Rồi từ từ phanh lại trước cửa nhà của Nhuận My.
Xe vừa dừng lại, cô lập tức mở cửa xuống xe, không thèm nhìn anh lấy một cái. Bây giờ cô thật sự rất mệt, không muốn quan tâm đến gì nữa. Mặc kệ, ai muốn đi thì đi, cô dù sao cũng đã quen cô độc một mình rồi. Vương Khánh Tuyền đi theo sát cô ở phía sau. Nhìn thân hình mảnh khảnh đang liêu xiêu bước đi của cô, anh thấy tim mình như đang vỡ ra. thật đau!
Lâm Nhuận My khó khăn mở cửa vào nhà. Hình như việc chạy bộ mấy cây số đến phi trường đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô. Vương Khánh Tuyền ở phía sau, thấy vậy cũng nhanh nhẹn bước vào, rồi tiện tay khóa cửa lại.
- Bảo bối à, anh thật sự rất nhớ em. Cửa vừa khép lại, anh liền kéo cô ôm chặt vào lòng như sợ phải mất đi một lần nữa. Đối với anh một lần là đủ lắm rồi. ANh thật không dám nghĩ, nếu lúc nãy anh không xuất hiện, thì không biết cô sẽ như thế nào nữa.
- Em có biết lúc nãy làm anh sợ thế nào không. Hứa với anh, sau này đừng chạy lung tung như vậy nữa được không. anh không muốn mất em nữa đâu, Nhuận My. Vương Khánh Tuyền ôm siết lấy cô, mũi khẽ hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cô, thâm tình nói.
Nghe giọng nói chân thành của anh, cô cũng cảm thấy có chút cảm động. Nhưng thật sự lúc này, cô rất mệt, không còn đủ sức nghĩ đến những chuyện đó nữa.
- Tôi mệt. Nhuận My thì thào trong vòng tay anh.
Nghe được thanh âm yếu ớt của cô, anh liền cúi xuống nhìn. Ngay lập tức, hiện trước mắt anh, là khuôn mặt xanh xao, không chút sức sống của cô. Anh thấy cổ họng mình như nghẹn lại, cả thân hình bắt đầu run lên,
- Để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi. Vương Khánh Tuyền vòng tay ôm thân hình nhẹ bẵng của cô lên, sải bước dài tới phòng của cô.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường êm ái, anh mới phát hiện cô đã ngủ say, anh nhẹ cúi đầu hôn lên trán cô, rồi thủ thỉ.
- Ngủ ngon, vợ yêu.