-Nhược nhi, sao vẫn chưa tỉnh?
-Nhược nhi, 3 tuần rồi.
-Nhược nhi, con sao vậy?
-Nhược nhi....
Hắn không ngừng gọi tên nàng, 3 tuần rồi, nàng vẫn chưa tỉnh. Hắn không biết tại sao nữa. Bất chợt, hắn cau mày...hiện tượng này, hình như giống với nàng kiếp trước, nàng cùng như vậy. Nàng cùng hôn mê rất lâu, nhưng do hắn không để ý đến nàng, mà chỉ chú ý đến 1 người nên mới không biết làm sao để nàng tỉnh.Nghĩ đến đây, hắn bất giác cau mày, đứng dậy , đi về phí hang động bên kia dãy núi.
Đến trước cửa động, hắn hơi do dự rồi bước vào. Vừa bước qua cửa, hắn gặp ngay 1 tràng mũi tên đang bắn về phía hắn, hắn dùng thân thủ của mình, đánh bật lại, rồi đến lượt khói thuốc độc tỏa ra từ trong hang. Đôi mày hắn cau lại thật chặt...t tên này vẫn biến thái như vậy. Hắn dùng tay che lại, nín thở phi qua đông khí độc.
Hắn nhìn thấy nam tử vân hắc y đang ngồi giữ thuyền, cau mày gọi
- Lâm.
-A Hạo...hahaha..thân thủ ngươi vẫn tốt như ngày nào- Hắc y cười nói
-Dẹp mấy trò quỷ quái này đi, phiền phức. với lại...ten ta bây giờ không phải Hạo, Gọi ta là Mạc Phong đi.
-Sao thế, vui mà. -Nói đoạn, hắc y nhân phi qua chỗ hắn-sao, nhớ ta à mà đến nơi đây
Hắn liếc xéo hắc y Ngươi đừng nghĩ ai cũng như ngươi. Ta đến đây vì chuyện của nàng ấy.
-À...-hắc y nhân à 1 tiếng tỏ vẻ đã hiểu.-Làm sao?
-Vết thương của nàng, ta nghĩ nàng chỉ cần 5 ngày có thể hồi phục, nhưng đến nay đã 3 tuần, nàng vẫn chưa thể tỉnh.
-Thế nên?
-Ta nghi nàng bị... Hắc tà thuật.
Hắc y nhân nhướn mày hỏi lại.
-hắc tà thuật?
-phải. khi con người, đặc biệt là nữ nhân trúng phải sẽ hôn mê...cho đến khi mất đi lần đầu tiên mới có thể tỉnh.
-Vậy sao còn tới tìm ta, không phải như vậy quá lời cho ngươi à? Cùng giai nhân mà mình yêu làm điểu khoái lạc?
Hắn hờ hững nhìn y, cầm tách trà trên bàn đưa lên miệng. Lần này ta không muốn tổn thương nàng
-Haha..nếu không chắc ngươi cùng vậy nhỉ.-hắc y nhân cười mờ ám đáp-Vậy ngươi tìm ta để lấy thuốc đúng không?
-Ừ.
-Rất tiệc phải nói, thuốc ta hết rồi, muốn chết lại phải có Diệp chi thảo.
-Ngươi nói chính là cái loại thần thảo ấy ư?
-Phải, Diệp chi thảo chỉ mọc ở Âm Tuyền núi, ở độ cao 3000m...và mọc ở giữ 2 ngọn núi...âu chờ đã, ta chưa nói hết, ngươi định đi đâu?
-Đương nhiên là đi lấy rồi.
-Nhưng mà ở đó có 4 con ác thú.... trừ phi thân thủ ngươi cực tốt.
Hắn hơi dừng lại rồi bước tiếp Ta không sợ...trước kia nàng vì ta mà sa thân nơi chiến trường đẫm máu...lần này thì có là gì.
Nói đoạn, hắn bước ra khỏi hang, đi về phía nàng. Hắn cần nhìn nàng trước khi đi.
----Giải phân cách không gian----
Nàng đang mơ...., trong giấc mơ nàng luôn nghe thấy nhưng tiếng nói đau thương của 1 người con gái.
-A Hạo...Tại sao lại làm vậy?
-A Hạo, ngươi đã từng yêu ta chưa?
-A Hạo, tại sao không vì ta 1 chút?
-A Hạo...
Nàng nghe tiếng kêu khóc của 1 nữ tử, nghe tiếng gào thét. Rồi đột nhiên, trước mặt nàng hiện ra hình ảnh thảm khốc. Tử thi chòng chất lên nhau, máu ở khắp nơi. Phía trước đó ...có 1 nữ tử thân vận Hắc bào đứng trên đống tử thi đó.
Nàng lại thấy hình ảnh thứ 2, vẫn là nữ tử đó, nhưng lần này hình ảnh dịu hơn...nàng ta vận 1 bộ y phụ đỏ rực, diễm lệ, cùng 1 nam tử... Nàng cố gắng nhìn, nhưng không biết nam tử đó là ai.
Nàng lại thấy...nam tử đó đi theo 1 người con gái khác...mà nữ tử đó lại nhiwnf theo y...buồn bã và chán nản.
Lại nữa, nàng lại thấy nữ nhân kia bỏ thuốc vào đồ ăn của mình rồi đổ cho nữ tử kia . Nàng ấy đã cố giải thích nhưng nam tử không tin, 1 tay đẩy nàng ấy ngã xuống.
Nàng thấy nam tử đó cầm kiếm, muốn đâm nữ tử kia, nàng muốn ngăn cản nhưng không thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử ấy ngã xuống bên vũng máu. Ánh mắt nhìn nam ử ấy...bi thương mà tuyệt vọng.
Nàng thấy, thấy rất nhiều thứ..., Thấy nữ ử lết thân xác đầy máu ra ngoài khuôn viên, thấy môi nàng ta mấp máy : A Hạo, Ta yêu ngươi...nên ta sẽ giúp ngươi thỏa mãn, ta sẽ không gặp ngươi nữa.
Nói rồi, nử tử biến mất. sau đó , tầm mắt nàng cùng giao động, thấy một nơi âm u, bỉ ngạn nở một màu đỏ rực. Bỉ ngạn hoa, tật diễm lệ, giống với hình ảnh của nữ tử ấy...diễm lệ mà bi thương.
Nàng thấy nữ tử ấy đi vào nại hà kiều, uống canh mạnh bà...rồi bước qua cầu. Trước khi qua, nữ tử đó quay lại cách cổng vào Hoàng Tuyền rất lâu, như muốn chờ đợi gì đó, nàng muốn nói, hắn đã phụ ngươi như vậy sao ngươi phải chờ...hắn sẽ không đến đâu Nhưng rồi lại thôi, nàng lặng lẽ nhìn nữ tử ấy. rồi nữ tử ấy lại cười, lắc đầu bước vào Nại Hà kiều. trên miệng ngâm nga câu hát
Phía trên cầu có 1 con chim xanh biếc
Đứng đợi người, đợi người
tự hỏi tại sao chim mã không bay đi
Chim không nói, chim đang chờ người.
Chờ người quay về với ta.
chờ người hôn ta
chờ người nói người cần ta.
nhưng đợi hoài nào có thấy...
tiếng hát bi thương...cất lên, khiến đầu nàng đua từng đợt. Nàng ấy...là ai, sao ca khúc này lại giống với ca khúc mà sư phụ đã hát thế?
SƯ PHỤ.....giúp ta.