Bà Mối Của Sếp

Chương 8: Chương 8: Lại Đụng Mặt




“Sếp, có phải anh…giận tôi không?” Nguyệt Lam đứng nhìn anh nướng BBQ, hỏi.

“Cô nghĩ sao?” Anh không trả lời trực tiếp mà còn hỏi ngược lại cô.

Điều này càng làm cô chắc chắn, anh giận cô chắc rồi. Mà cũng chẳng cần hỏi làm gì, suốt cả ngày hôm nay anh không tránh mặt thì tảng lờ cô, cô hỏi gì nói gì cũng không thèm đáp lại. Đến tận tối, cô kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại đến mười mấy câu, mà anh chỉ đáp có một câu.

Ông trời ơi, cô đã làm nên cái tội tình gì thế???

“Anh vẫn...vụ sáng nay à?” Cô hỏi tiếp.

“Liên quan gì đến tôi.” Anh lạnh nhạt đáp, tay liên tục lật đi lật lại một miếng thịt.

Thịt bị anh nướng đến sắp cháy đến nơi rồi… Cô đang phân vân không biết có nên nhắc anh không, nhưng cô còn phải xử lí cái chuyện có thể sẽ làm tiền lương của cô bay biến, nên vẫn là thôi đi.

“Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi người đẹp.” Giọng nói quen thuộc làm cô ngán ngẩm thở dài. Anh chàng Hạo Minh tán tỉnh cô buổi sáng lại một lần nữa tiến đến.

“Tôi tên là Nguyệt Lam, chứ không phải ‘người đẹp’.” Cô nặn ra một nụ cười “từ thiện”, quay ra bắt chuyện với anh chàng.

Ở phía sau, Bạch Ngôn không hiểu là vô tình hay cố ý, lật miếng thịt đã cháy đen kêu “xèo” một tiếng rõ to, thu hút sự chú ý của cả anh chàng kia và cô.

“Ồ! Lại là anh à, sếp lớn?” Anh chàng giở giọng châm biếm, đứng chống hông nhìn anh.

“Cậu là ai nhỉ? Tôi có từng gặp cậu chưa?” Anh quay đầu, lạnh lùng đáp trả.

“Mới gặp buổi sáng mà anh đã quên rồi cơ à? Não cá vàng như thế có thực sự là sếp không đấy?”

“Vậy phải xem cậu có đáng để tôi đặt vào mắt không?” Anh vẫn rất bình tĩnh nói, nhưng lời bật ra lại có “nhiều ý nghĩa”.

“Anh…” Khóe miệng Hạo Minh giật giật.

“Đủ rồi! Hai người các anh thôi ngay cho tôi!” Nguyệt Lam cuối cùng cũng lên tiếng, cô lớn giọng trách. “Nếu mà không hòa bình được thì đừng có nói chuyện nữa! Hễ nói ra lại như đánh nhau là sao?”

Cô đứng chống nạnh quát như đang quản giáo hai đứa trẻ hư khiến hai người đàn ông bất ngờ nhìn cô. Mặc dù thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa hai người to xác, song khí thế hùng hồn lại chẳng khác gì “chị đại”.

“Sếp!” Bạch Ngôn bị điểm tên, không biết tại sao tự dưng lưng thẳng lên như sắp nhận lệnh. “Tôi luôn rất ngưỡng mộ cách ứng xử của anh, nhưng bây giờ anh lại hành xử như một người trẻ con như vậy là sao?”

“Tôi…” Anh định lên tiếng biện hộ cho mình.

“Còn anh nữa anh Hạo Minh!” Anh chàng cũng như Bạch Ngôn, bất giác đứng nghiêm người. “Đang yên đang lành anh lại cứ sinh sự với sếp, tôi đánh giá cao sự thân thiện của anh, nhưng phiền anh trở về với đám bạn của mình đi.”

“Tôi…” Anh chàng cũng lắp bắp không biết nói gì.

“Hai người nghe rõ không?” Cô nói.

Hai người đàn ông rất tự giác gật đầu.

“Vậy thì…anh còn không mau trở về?” Cô đánh mắt nhìn Hạo Minh khiến anh ta chợt bối rối.

“Được rồi, hẹn gặp cô sau.” Anh ta chạy biến.

“Haizzz…” Cô nhìn sếp đang bịt mặt bằng một bàn tay, ánh mắt anh hình như không có lạnh như bình thường, mà có chút gì đó giống…buồn cười?

“Sếp, anh đang cười hả?” Cô tò mò hỏi. Khí thế ban nãy bỗng bốc hơi không thấy đâu.

“Không…” Anh nói.

“Rõ ràng anh đang nhịn cười, anh cười nhạo tôi đúng không?” Cô nhón nhón chân cốt để nhìn cho rõ mặt anh.

Anh ngửa người ra sau tránh đi, trông cô như một chú hổ bị xì hơi vậy. Thật đáng yêu, song cũng khá…nực cười.

“Hừm…tùy anh vậy. Tôi đi ra kia chơi với mọi người.” Cô xoay người toan bỏ đi.

“Không được đi.” Anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô giữ lại. “Ở đây nướng thịt với tôi.”

“Để tôi làm vậy.” Cô nhìn chằm chằm vào tay anh một lúc, rồi đi đến chỗ lò nướng.

“Tôi làm cho.” Anh nhảy đến tranh việc, nếu bị ám khói hay muội than sẽ làm hỏng da cô.

“Anh nướng cháy cả tảng thịt rồi sếp. Cứ là để tôi đi.” Cô vẫn nhất quyết.

“Tôi sẽ làm lại. Cô ngồi yên một chỗ đi.” Anh nói, giành lại chỗ đứng.

“Nhưng ngồi yên rất nhàm chán…” Cô bĩu môi nói.

“Vậy thì ngồi ngắm tôi đi.” Anh nói thản nhiên đến nỗi cô không nghĩ anh đang đùa. Và đúng là anh không đùa thật.

“Sếp này, vì bây giờ không phải giờ làm việc nên anh cho tôi góp ý nhé?” Cô ngồi xổm dưới một gốc cây cọ, nhìn lên anh, nói.

“Ừ.”

“Tôi thấy anh càng ngày càng tự mãn rồi đấy.” Cô chống tay lên cằm, thẳng thừng nói ra.

“Vậy à? Vậy cô không thấy tôi đẹp trai?” Anh nhìn xuống cô với ánh mắt trêu ngươi. Cô muốn tức cũng chả được.

Ai mà chả phải công nhận anh đẹp trai, nhưng cô thì không có “háo sắc” như mấy nàng nhân viên lắm. Lúc định mở miệng trả lời, bỗng…

“Thư kí Hạ, cô ra đây giúp chúng tôi với.” Có cô nhân viên ở góc kia chạy đến gọi cô. “Cái lò nướng có vấn đề.”

“Tôi ra ngay.” Cô đáp.

“Thư kí Hạ, chỗ chúng tôi cũng cần giúp nữa.” Một người nữa cũng đang chạy đến.

“Chờ một chút.” Làm một thư kí đa năng đôi khi chính là như vậy đây. Cô rất nhanh chóng chạy đến ứng cứu, bỏ lại anh đứng bơ vơ một mình nướng thịt.

“Xin lỗi sếp, chúng tôi mượn thư kí Hạ một lúc nhé.” Mấy người ngồi gần đó nhờ giúp đỡ hướng anh nói lớn.

Anh không đáp lại. Sao cứ phải là thư kí Hạ mới giúp được mấy người? Vô dụng cả lũ à? Nhân viên như vậy tốt nhất cứ nên trừ lương thì hơn. Anh bực mình nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.