Sau một hồi chạy đi chạy lại giúp đỡ mọi người, Hạ Nguyệt Lam cô mệt mỏi lê bước trở lại chỗ sếp.
“Tôi xong rồi đây sếp. Anh cần tôi giúp luôn không?”
“Cô ngồi im đó cho tôi.” Anh đang cắt thịt, vừa đảo lại mấy xiên rau củ nướng, bận rộn không ngơi tay.
Đúng là nhìn anh chuyên tâm làm việc vẫn là đẹp trai nhất. Cô nghĩ, đặt mông ngồi xuống cái ghế nhựa vừa kê xong.
“Sếp.” Cô gọi.
“Ừ.” Anh kịp thời đáp lại.
“Chuyện này tôi đã nhắc đến từ hôm qua, chuyện về cuộc hẹn coi mắt của anh ấy. Anh có…” Cô lại chuẩn bị lôi ra cuốn sổ và cây bút mang theo mọi lúc mọi nơi.
“Tôi cũng bảo rồi, không nói chuyện công việc trong giờ ăn. Về công ty rồi nói.” Anh ngắt lời cô.
“Vâng. Xin lỗi sếp.” Cô lại tiếp tục ngoan ngoãn ngồi yên không lên tiếng.
Chả biết từ bao giờ, thói quen ở cạnh anh mà chẳng cần làm gì hay nói gì lại không còn khiến cô khó xử. Thậm chí không khí tĩnh lặng giữa hai người lại có gì đó như tâm linh tương thông, cảm giác dễ chịu đến khó tả. Đấy là còn chưa nói đến cô chỉ có mỗi cảm giác như vậy với anh…
“Thư kí Hạ có thân hình đẹp thật đấy, da cũng thật mịn nha.” Mấy cô nhân viên xúm lại khen ngợi cô khi mọi người đi tắm suối nước nóng.
Cô cười khiêm tốn, cảm ơn một câu rồi tiếp tục cảm thụ dòng nước nóng khiến người ta lâng lâng.
Đây là một suối nước nóng lộ thiên với tác dụng làm đẹp rất tốt, bên ngoài có lát cả đá trắng không trơn và đầy đủ dụng cụ tắm rửa, còn có cả spa trọn gói dành cho phụ nữ các cô nữa, sếp cô cũng hào phóng chi hết như đã nói. Việc của bọn cô ở đây chính là hưởng thụ.
“Thư kí Hạ này, hình như chị rất thân thiết với sếp nhỉ?” Một cô nhân viên gần đó rụt rè hỏi.
“Tất nhiên là không rồi. Tại sao em lại nghĩ thế?” Cô ngạc nhiên hỏi lại. Thân thiết với anh ta chính là chuyện bất khả thi!
“Em…em thấy hai người lúc nào cũng đi với nhau, rồi còn nói chuyện rất thoải mái nữa. Chị không sợ sếp ạ?” Cô nhân viên lắp bắp y như anh chàng cô gặp trên xe. “Em mới nhìn sếp là đã thấy lạnh cả người.”
Cô bật cười, nói: “Không phải thế đâu. Nếu làm việc cho sếp về lâu dài sẽ quen thôi. Em là nhân viên mới nhỉ?”
“Vâng. Mặc dù còn chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng em sẽ cố gắng để được như chị.” Cô nàng còn chưa hết bất ngờ trước thái độ thân thiện của Nguyệt Lam, thật đúng như lời đồn.
“Cậu có nói thế đi chăng nữa thì còn lâu mới được như thư kí Hạ, cô ấy quá là xuất chúng rồi. Chúng ta không có cửa đâu.” Một cô nhân viên có vẻ là bạn của cô nàng kia trêu trọc nói.
Cô nàng cúi gằm đầu, mặt đỏ gay.
“Không sao. Mọi người đều như tôi, tôi cũng là con người bằng da bằng thịt mà.” Cô cười xòa giảm không khí ngượng ngập. Có một thư kí được mọi người ngưỡng mộ như bây giờ, cô đã phải gạt hết uất ức ra sau đầu mà bước tiếp, cái gì cũng có giá của nó cả.
Cô nhân viên kia nghe vậy liền lấy lại tự tin. “Em sẽ cố gắng. Cảm ơn chị, thư kí Hạ.”
Cô mỉm cười dịu dàng, gật đầu không đáp. Đúng là một cô bé ruột để ngoài da, nhưng cũng khá là dễ thương nhỉ?
“Nhưng nói gì thì nói, sếp luôn đối xử với chị khác với mọi người đấy ạ. Thư kí Hạ không để ý chứ bọn em thấy hết mà, sếp nhìn chị với ánh mắt rất là dịu dàng, lại còn hay quan tâm chị nữa.” Cô nhân viên nào đó tiếp tục câu chuyện, vẻ mặt không hẳn là ganh tị, kiểu tiết lộ một bí mật động trời nào đó, tay che miệng nói đầy mờ ám.
“Khác gì chứ? Sếp cũng quan tâm tới mọi người nữa mà, không phải sếp thưởng cho mọi người kì nghỉ này hay sao?” Cô đáp với vẻ bình thản.
Sếp cô nổi tiếng lạnh lùng xa cách, làm gì có chuyện phân biệt đối xử với cô. Đấy là không được phép tiết lộ đời sống cá nhân của sếp, chứ không mọi người đã không nghĩ thế nếu biết cô phải liên tục sắp xếp cho anh đi xem mắt. Còn chuyện dịu dàng quan tâm gì đó, chắc cũng là chút thương xót nhất thời của anh thôi.
“Vâng ạ.” Cô nhân viên kia không còn biết nói gì, ngập ngừng rút lui.
“Mọi người đừng quên cảm ơn sếp nhé.” Cô cũng rất biết cách khiến một cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn.
“Vâng.” Mấy cô nhân viên có mặt đồng thanh nói. Ánh mắt nhìn cô lại thêm một phần yêu quý.
Mà bên phái nam mấy anh thì hoàn toàn trái ngược với không khí dễ chịu bên kia. Nhìn mặt sếp lạnh lùng âm trầm như thế, mấy cậu nhân viên có muốn mở miệng cũng chả dám. Có ai đó đến cứu họ đi!! Ai cũng được! Thư kí Hạ mau cứu chúng tôi với! Trong lòng mấy cậu thầm oán thán.
Cuối cùng, người mà bọn họ không ngờ nhất lại mở miệng trước tiên.
“Mấy cậu…đã có bạn gái hết rồi?” Anh lên tiếng hỏi một câu làm bọn họ bàng hoàng không biết phản ứng sao cho phải.
Nhưng nghĩ lại…cái câu hỏi thẳng thừng này là có ý gì? Cả bọn suýt trượt chân úp mặt xuống bể nước nóng.
“Chúng…chúng tôi đã có bạn gái chưa? Ý anh là thế đúng không sếp?” Một cậu nhân viên đang bị sặc nước nói.
“Ừ.” Anh nhàn nhạt gật đầu như không.
Sếp, anh có biết hỏi vậy cũng quá…thẳng rồi hay không? Bọn họ còn phải vận hết can đảm để trả lời đây này.
“Tôi…tôi còn độc thân.” Một cậu chàng dũng cảm thú nhận.
“Tôi đã có bạn gái rồi. Tháng sau chúng tôi sẽ làm đám cưới.” Một cậu chàng khác bạo dạn tuyên bố.
“Vậy…lúc cậu với cô ấy quen nhau, đã làm gì?” Thanh niên không có kinh nghiệm yêu đương- Phong Bạch Ngôn- hỏi.
Cậu chàng đó tức khắc tuôn ra một tràng như suối. Nào là đi hẹn hò cuối tuần, rồi mua hoa, quà để tỏ tình, cả gia sản nhà cậu ta cũng sắp bị đem ra làm sính lễ đến nơi rồi.
Nói đến đây, đám đàn ông còn là cẩu độc thân ồ lên trêu trọc. Đám còn lại đã có vợ thì thay phiên nhau than vãn. Còn người khơi mào là anh đây, vẫn không cảm xúc ngồi nghe.
“Thế…sếp hỏi chuyện này làm gì ạ?” Bọn họ vẫn không hiểu, một người đẹp trai lắm tiền, gia thế lồng lộn như sếp đây lại đi hỏi “dân thường” như bọn họ cách yêu đương?
“Tôi tò mò. Có gì không?” Vẫn là bộ dáng bất cần đời, anh nói ra cái lí do muôn thuở.
“Không có gì ạ.” Bọn họ cũng rất biết thức thời, khôn hồn không hỏi thêm.
Vậy là không khí nhộn nhịp lại lần nữa lắng xuống.
Kéo dài đến khi một người nào đó nảy ra ý định…nhìn trộm đám con gái cách vách- cũng là nơi Hạ Nguyệt Lam cô đang vui đùa với đám nhân viên nữ- bọn họ mặt mày sáng rỡ, cười gian chuẩn bị kế hoạch.
Nhưng đáng tiếc, Phong Bạch Ngôn anh không bao giờ chấp nhận mấy suy nghĩ biến thái của bất kì tên đàn ông nào vào phái nữ( đặc biệt là cô), mặc dù anh cũng là đàn ông “thẳng” hơn ai hết, song làm loại chuyện hèn hạ như vậy không phải phong cách của anh.
“Mấy cậu…đang muốn nhìn trộm?” Anh quét ánh mắt lạnh như băng ngàn năm vào đám nhân viên đang tụm đầu bàn tán.
“S…sếp…chúng…chúng tôi…” Một cậu chàng nói như chột dạ.
“Đúng vậy đấy ạ. Sếp, có cả thư kí Hạ bên đó đó, anh xem…” Một tên nào đó dại dột nói lời dụ dỗ.
Anh liếc cậu ta một cái sắc lẹm, cậu chàng nhất thời sợ hãi rụt cổ lại, thế là cả đám phải giải tán theo cái kế hoạch “ngắm gái” chưa hoàn thiện kia. Cũng may có mặt anh ở đây, không thì chả biết mấy tên hám gái này nhìn thấy cái gì nữa…
Anh cũng phải mù mịt đi khi nghĩ đến cảnh thư kí Hạ( của anh) bị ai đó nhìn lén. Ánh mắt anh nhìn bọn họ như muốn cảnh cáo: “Cứ liệu hồn nếu không muốn tiền lương tháng này không cánh mà bay.”
Bọn họ bất lực thở dài.