Bà Mối Của Sếp

Chương 37: Chương 37: Lời Đe Dọa Ngọt Ngào...




“Sếp, tôi vào nhé?” Dù cô rất tin tưởng vào quyết định của anh, nhưng cũng không nhịn được tò mò.

“Em vào đi.” Anh đáp.

“Anh đã làm gì với Cố thị vậy?” Cô hỏi.

“Tôi sẽ cho bọn họ một cơ hội, nếu bị thua lỗ thêm lần nữa thì coi như chấm dứt. Lần này bọn họ sẽ phải tự đào tạo lại nhân viên của mình. Còn chuyện Cố Thanh Hà, em muốn sao?” Anh nói. Anh nhận ra ở bên cô lâu cũng nhiễm luôn cái tính bao dung của cô luôn rồi.

“Chuyện đó…tôi nghĩ tôi nên hẹn gặp Cố tiểu thư để giải thích tường tận lại.” Cô khá bất ngờ trước sự thay đổi quyết định đột ngột của anh.

“Em muốn giải thích cái gì?” Anh không nóng không lạnh nói. Chả nhẽ cô muốn nói bọn họ không có gì hơn mối quan hệ sếp và thư kí sao?

“Tôi sẽ thừa nhận sơ suất của mình với cô ấy. Còn có…tôi cũng sẽ cố gắng bồi thường cho cô ấy…ờm…một buổi coi mắt khác?” Cô đưa ra gợi ý dưới dạng một câu hỏi.

“Với tôi?” Anh nhướng mày.

“Không…tôi nghĩ là với một người khác.” Một người không để cô nàng leo cây ngay từ lần gặp đầu tiên.

“Được. Cứ vậy đi.” Anh cuối cùng cũng thả lỏng cơ mặt, mỉm cười. Cô đã không chọn cách chối bỏ anh.

“Vậy tôi xin phép.” Cô định lui ra.

“Chờ đã.” Anh lơ đãng lật giở văn kiện trên bàn.

“Vâng!” Cô đáp.

“Em đã không chịu dọn đồ lên đây rồi, vậy phải đáp ứng một chuyện cho tôi, được không?”

Không phải anh lúc nào cũng là người quyết định hết à? Bây giờ quay sang bắt đền cô? Cô nhíu mày đáp:

“Chuyện gì ạ?”

“Hãy đi hẹn hò với tôi.” Anh nói, đánh mắt nhìn cô một cách đầy nghiêm túc.

Cô biết là anh không đùa, nhưng cô vẫn mong đây chỉ là một trò đùa nào đó. Cô chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên.

“Sao? Chỉ thế thôi cũng không được à?” Anh trông có vẻ thất vọng.

“Cái này…bây giờ đang là giờ làm việc, tôi sẽ trả lời anh sau.” Dứt lời, cô gần như chạy trối chết ra ngoài. Đây không phải lần đầu tiên cô được một người mời đi hẹn hò, song lần này cô lại bối rối hơn cả cái lần đầu tiên đó nữa!

Không phải anh không nhìn ra cô đang cố né tránh trả lời, nhưng cũng đâu hẳn là từ chối. Điều này đủ để kết luận rằng cô không quá ghét bỏ anh, phải không?

______

Giờ tan tầm đã điểm, nhân viên lũ lượt kéo nhau ra về. Hạ Nguyệt Lam gõ gõ vài chữ cuối vào văn bản trên máy tính rồi cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Hôm nay là một ngoại lệ, và có thể từ bây giờ sẽ có nhiều ngoại lệ tương tự, vì anh đã bắt cô hủy hết những cuộc hẹn coi mắt nên thời gian này hai người hoàn toàn rảnh rỗi.

Cô dự định sẽ chạy thẳng về nhà trước khi bị anh bắt phải trả lời cái lời mời “khó nhằn” đó. Cô vẫn chưa có nghĩ xong!

“Thư kí Hạ, em đừng mong trốn được.” Anh đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, lưng tựa vào một bên cánh cửa phòng, quan sát cô đang vội thu dọn đồ. “Bây giờ không còn là giờ làm việc nữa, có thể trả lời tôi chưa?”

“Tôi…tôi không có.” Cô lắp bắp.

Thôi rồi…bây giờ biết phải làm sao? Rồi cô chợt để ý đến cánh cửa đang mở ngay bên cạnh cánh anh đang dựa vào, suy xét khả năng chui lọt qua đó trước khi cánh tay của anh kịp túm cô lại. Có thể cô sẽ đủ nhanh nhạy và…đủ nhỏ để lách khỏi phạm vi của anh nhỉ? Cô bỗng dưng thấy mình lạc quan quá thể.

“Chờ một chút. Tôi đang thu dọn.”

Cô từ từ tiến đến cánh cửa, ban đầu chỉ là những bước chân chậm rãi, khoan thai, càng gần cửa cô lại càng tăng tốc độ, đến khi còn cách anh khoảng ba bước chân, cô chuyển thành chạy.

Cánh cửa đã ở ngay trước mắt, cô có thể thoát!

Một cánh tay dang ra chặn đứng đường chạy của cô, cô phanh gấp trước khi kịp đặt một bước ra ngoài. Anh đã túm được eo cô. Hạ Nguyệt Lam- lần đầu tiên trong sự nghiệp làm thư kí- rủa thầm cái giày cao gót đã làm giảm tốc độ của cô.

Cô nắm lấy cánh tay cứng như thép của anh, vùng vẫy khi anh đưa tay còn lại lên đóng sầm cánh cửa bên cạnh. Vậy là đi tong cái đường thoát duy nhất của cô!

Anh còn không biết cô định làm gì? Cho cô chạy một lần là đã quá đủ tự do rồi. Lần này, cô phải ngoan ngoãn nằm trong lãnh thổ của anh…

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt, cô bị ném lên cái sofa, rồi ngay lập tức bị anh phủ người lên trên. Tuy có phần giống cái vụ đè tường trước đó, nhưng lần này thì đến một khe hở cô cũng chả có mà chui lọt.

“Sếp…chờ đã…” Cô chống tay lên áo anh. Cách một lớp áo, cô còn cảm nhận được lớp cơ săn chắc rõ ràng của anh. Cô vội vã rụt tay lại.

“Sao? Muốn chạy? Em nghĩ tôi không có cách bắt em lại à?” Anh cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người đang ở mức xấp xỉ 10 cm.

“Tôi không có chạy.” Cô ngoan cố đáp, tay chống lên đệm ghế chuẩn bị ngồi dậy.

Khoảng cách bị thu hẹp lại ngay lập tức. Bây giờ ngoại trừ lăn xuống đất, chịu đập đầu vào bàn tiếp khách và chui ra ngoài thì cô không còn cách nào khác để chạy thoát.

“Em nói xem…tôi có thể tin được không?” Anh cầm chân cô kéo xuống.

Kế hoạch lách người ra trực tiếp thất bại.

Anh cầm một bàn tay cô đưa lên miệng mình, mơn man từng ngón tay thon nhỏ bằng những nụ hôn phớt chậm rãi như đang câu dẫn.

Cô hoảng loạn khua tay loạn xạ trước mặt. Cảm giác râm ran ở lòng bàn tay khiến cô không tài nào suy nghĩ thông suốt được.

“Anh đang làm cái gì thế sếp!” Hai má đã đỏ lựng, cô cố vùng tay ra.

“Tôi sẽ không để em chạy thoát.” Anh thầm thì bên tai cô. Đây là một lời khẳng định, rằng cô có chạy đi đâu chăng nữa, dù có phải đào cả thế giới này lên, anh nhất quyết tìm bằng được cô.

Linh cảm nguy hiểm kia lại ùa đến, cô rùng mình một cái.

“Tôi làm sao chạy được chứ? Anh đứng dậy đi sếp.” Cô nài nỉ.

“Hửm? Tôi luôn thắc mắc…em hẳn phải là một con mèo, một con thỏ hay một con sóc? Đôi lúc chỉ cần lơ đãng quay đi là em liền chạy mất.” Anh nắm chặt tay cô.

Sao anh không tự hỏi bản thân mình xem có giống một con sói không? Nhiều lúc cô thấy anh không đơn giản chỉ là lạnh lùng thâm trầm, mà còn có chút gian manh và…nguy hiểm? Mà những lúc như thế, tim cô lại có dấu hiệu thật bất thường… Nghĩ đến đây, cô lấy hai tay ôm mặt.

Anh nhìn cô chưa hết ngượng ngùng, biểu hiện đáng yêu hết chỗ nói, tự dưng lại nổi hứng trêu chọc. Anh cúi thấp đầu, cọ môi vào mu bàn tay cô.

Cảm giác là lạ lại âm ấm khiến cô bất giác hé mắt nhìn. Thần linh ơi! Có ai đó làm ơn giải thích giùm tại sao trong hoàn cảnh đáng xấu hổ này cô vẫn cảm thấy anh quyến rũ lạ thường thế?!

Thừa cơ, anh nắm lấy hai bàn tay cô đặt lên đỉnh đầu, hạ môi xuống “chụt” một cái vào chính xác môi cô.

Cô mở lớn mắt, trừng trừng nhìn anh. Lúc sau hiểu ra vấn đề rồi, cô mới định thần lại.

“Á! Sếp, anh làm cái…”

“Chụt”, một nụ hôn ngắn nữa lại rơi xuống. Anh kéo khóe miệng lên thành một nụ cười thoáng qua.

“Dừng l…” Cô hét toáng lên.

Anh lại đặt môi xuống… Liên tiếp những nụ hôn như mổ cò đáp xuống môi cô khi cô có ý định mở miệng nói cái gì đó…không vừa ý anh.

Một lúc sau, cô đành phải chấp thuận đi hẹn hò với anh. Điều anh muốn nghe bây giờ chính là vậy đúng không hả?

“Đây là tự em nói…nếu em dám rút lại thì em cũng biết rồi đấy.” Anh cười ẩn ý, tay sờ lên đôi môi đỏ ửng vì bị hôn của cô. Nhấc người dậy.

Cô lấy tay chùi môi. Đây là cưỡng ép! Là cưỡng ép!

“Điều kiện là tôi sẽ chọn địa điểm.” Cô liếc xéo anh một cái.

“Được, đều cho em quyết.” Anh cười ra tiếng, nắm cằm cô, “chụt” vào má cô một cái. “Hôm nay để tôi đưa em về.”

“Anh…” Cô tức muốn chết, song lại chả dám phản kháng, chỉ có thể nhìn bóng lưng anh đi ra ngoài mà suýt không nhịn được ném thẳng cái cặp về phía đó.

Anh đi lấy xe nhưng miệng không tài nào giấu nổi ý cười.

“Ngọt thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.