Bà Mối Của Sếp

Chương 36: Chương 36: Công Tư Phân Minh?




“Xin lỗi đã làm phiền…” Anh bảo vệ chính là “gương mặt thân quen” trong sáng nay đang đứng ngoài cửa phòng. Trong phòng là sếp và thư kí Hạ, anh ta không dám vào.

“Anh bảo vệ ạ?” Cô gọi với ra. “Có chuyện gì sao?”

“Vâng! Cố tiểu thư lại quay lại, cô ấy nói là muốn đến xin lỗi cô.”

“Đuổi cô ta đi.” Anh lạnh lùng nói.

“Đừng! Chờ tôi một phút, tôi ra ngay.” Cô vội ngăn anh lại, đứng dậy.

“Em không cần gặp cô ta.” Anh nhíu mày nói, tay kéo cô lại đằng sau.

“Thế sao được…người ta cũng đến tận cửa rồi, tôi không muốn bị coi là bất lịch sự.” Cô rút tay lại.

“Tôi đi cùng em.” Anh quyết định nhanh chóng. Xem xem Cố Thanh Hà cô ta còn giở được trò gì.

“Vậy cũng được, nhưng xong việc là anh phải lên phòng đi nhé. Chứ ở mãi phòng tôi thì làm sao làm việc được.” Cô thúc.

“Em có cần lúc nào cũng đuổi tôi đi như thế không?” Mặc dù anh đang nói đến tình cảnh hiện giờ, song bằng cách nào đó, cô lại hiểu anh có một ý khác: cô luôn cố giữ khoảng cách với anh.

Cô hạ mắt nhìn xuống đất, không đáp lại. Nếu không đuổi anh đi thì tôi biết phải làm sao chứ?

______

“Thư kí Hạ, vừa nãy là lỗi của tôi. Làm ơn, đừng rút hợp đồng với công ty chúng tôi.” Vừa nhìn thấy cô, Cố Thanh Hà đã vội vàng chạy đến, nét mặt hết sức ăn năn hối lỗi.

Cô nghi ngờ nhìn cô ta. Vị Cố tiểu thư này có bao nhiêu bộ mặt? Và cái nào mới là thật?

“Cố tiểu thư, tôi không trách cô, cũng không bắt cô bồi thường thiệt hại, nhưng tôi nghĩ cô đã vượt quá giới hạn. Cô đã xúc phạm tôi.” Cô nghiêm túc đáp.

“Tôi…lúc đó tôi đã không kiểm soát được bản thân…”

Nhìn thấy anh đứng đằng sau cô, ánh mắt cô ta lóe lên một cái, chuyển đối tượng.

“Phong tổng, nghe nói anh là người công tư phân minh, trắng đen rõ ràng, làm ơn hãy nói với thư kí Hạ giùm tôi với.”

“Tại sao?” Anh liếc nhìn cô ta một cái sắc lạnh khiến cô ta chợt rùng mình.

“Vì…vì tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến công ty chúng tôi cả. Có thể cho tôi và thư kí Hạ đây giải quyết riêng với nhau được không?” Cô ta e dè nói.

Anh trầm trầm nói: “Vị tiểu thư này…cô không biết mình vừa nói gì đâu.”

“Cái này…tôi…” Cô ta bắt đầu sợ sệt trước khí thế áp bức của anh.

“Cô nói tôi công tư phân minh, đúng vậy.” Anh đều đều nói. “Nhưng chính Cố tiểu thư không phân biệt được trắng đen là gì.”

“Ý anh là sao?” Cô ta bối rối.

“Không phải rõ ràng lắm rồi sao? Cô đến công ty chúng tôi gây rối, làm ảnh hưởng đến công việc của thư kí Hạ cũng như liên lụy cả mấy người bảo vệ. Vậy xin hỏi…tôi đã đủ phân minh chưa?”

“Tôi…cái này đúng là lỗi của tôi…nhưng mà cô ta…” Cô ta chỉ vào Hạ Nguyệt Lam.

“Cố tiểu thư ăn nói cho cẩn thận, đôi khi không phải chỉ tay là cách tốt nhất để giao tiếp đâu.” Cô nhẹ nhàng hạ tay cô ta xuống. “Nói chung, tôi đã có ấn tượng đầu tiên về cô rất tốt, song…có vẻ lần này tôi đã nhìn lầm người. Mong cô đừng tới đây quậy phá thêm lần nữa.”

“Còn chuyện công ty…” Dù trong lòng phẫn nộ, cô ta vẫn không dại gì mà nổi điên lên ở đây.

“Chuyện đó…chúng tôi sẽ suy xét sau.” Cũng thật trùng hợp, cô mới nhớ ra đã từng nghe tin Cố thị chỉ biết “ăn bám” vào công ty Nhất Phong, thừa cơ này loại bỏ tận gốc “thủ phạm” làm thất thoát một khoản không nhỏ của công ty có được không nhỉ? Làm thế chắc chắn sẽ khiến không ít nhân viên Cố thị bị thất nghiệp…mà cô thì chả có đủ quyết đoán như sếp. “Nếu tiểu thư không phiền, tôi nghĩ tôi sẽ gọi lại và bàn bạc vấn đề riêng tư đó sớm nhất có thể.”

“Nhưng…” Cô ta không dám vác mặt về gặp cha nếu hợp đồng vẫn chưa được kí lại.

“Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Cố tiểu thư xin hãy ra khỏi đây.” Cô thẳng thừng xua đuổi cô ta đi. “Làm phiền anh lần nữa rồi. Nhớ nhẹ nhàng thôi.” Cô ra hiệu cho anh bảo vệ đứng gần đó.

Anh ta gật đầu, giơ tay mời cô ta ra ngoài.

Anh và cô cùng xoay lưng đi hướng ngược lại, không bận tâm xem cô ta còn lắp bắp như muốn nói cái gì đó ở đằng sau.

“Chậc, có lẽ tôi nên sắp xếp đi giải thích lại vụ việc tối qua cho Cố tiểu thư, còn hợp đồng với Cố thị…tôi nhớ có vài sai sót khi mà để bọn họ tự ý như thế.” Cô mệt mỏi nói.

“Không cần gặp lại cô ta. Cô ta đáng bị thế.” Anh lạnh nhạt nói. Mặt còn chưa bớt sưng mà còn đòi lo cho người khác, cô đúng là toàn thích lo chuyện thiên hạ, còn bản thân thì bỏ đấy không quan tâm. Nếu vậy thì cô càng phải cần đến anh chứ.

“Cố thị đã làm thất thoát một khoản không nhỏ khi hợp tác với chúng ta, tôi e là công ty chúng ta cũng sẽ bị một phần ảnh hưởng. Nếu muốn kí lại hợp đồng, chúng ta cần ra giới hạn cho họ, để nếu có thua lỗ thì cũng không ảnh hưởng nhiều.” Cô nói. Cả đống sổ sách còn chưa có làm xong, bây giờ lại lòi ra cái rắc rối này nữa. Cô tự dưng ước được như bao người bình thường, cuộc sống có tiền, ăn no ngủ kĩ qua ngày, vậy là đủ.

“Em không cần lo chuyện công ty đó, tôi đã có cách giải quyết rồi.” Anh sớm đã muốn xử lí triệt để chuyện này, chỉ là có nhiều việc quan trọng hơn nên đành gác lại.

“Vâng.” Cô tin tưởng gật đầu. Nếu là anh làm thì không có gì phải bàn cãi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.