“Rầm”, tiếng sập cửa không hề nhẹ vang lên bên tai cô. Ai lại bất lịch sự như vậy nhỉ? Nguyệt Lam đang nhặt mảnh vỡ cũng phải ngước lên nhìn.
“Sếp ạ? Anh xuống tận đây làm gì thế? Có gì cứ trực tiếp gọi là được mà?” Cô hỏi, không để ý thái độ hốt hoảng của anh.
“Em đang làm cái gì?” Anh nói lớn, nhanh chân bước đến.
Anh đang định xuống tầng tìm cô một lúc thì thấy có vụ ầm ĩ ngoài sảnh, hỏi thử một nhân viên gần đó thì cậu ta cho biết vị tiểu thư vừa đến trông rất nhã nhặn hiền lành nhưng lúc ra khỏi phòng cô thì bỗng dưng nổi điên biến thành người khác. Anh vội vàng đi tới phòng cô.
“Tôi chỉ lỡ tay đánh rơi cái lọ hoa thôi.” Cô cười trừ, nói dối.
“Bỏ xuống. Nhỡ đứt tay thì…” Từ “sao” chưa bật ra khỏi miệng, anh đã chú ý tới một thứ khác: dấu bàn tay còn hồng hồng trên má cô. “Ai làm?” Anh âm trầm nói, tay chạm lên bên má bị đỏ của cô.
“Anh nói cái gì thế? Tôi bị ngã đập mặt xuống đất thôi.” Cô vẫn chối bay chối biến.
Mắt anh lạnh đi vài phần, cả người u ám hẳn đi.
“Đừng nói dối. Là Cố Thanh Hà?” Anh nói thẳng tên vị tiểu thư đó ra. Từ buổi gặp mặt hôm qua anh đã không có thiện cảm với cô ta rồi, anh cũng sớm nhận ra bộ mặt thật của cô ta, nhưng không ngờ cô ta lại dám đến đây…
“Cái này…là cô ấy bị cho leo cây nên nổi giận.” Cô không mặn không nhạt nói. Tát thì cũng tát rồi, tát lại cô cũng chả được lợi gì.
“Hừ!” Anh hừ lạnh. Tại sao cô ấy không đánh trả? Để mặc cho kẻ khác bắt nạt mình sao? “Từ bây giờ, chấm dứt hợp tác với Cố thị.”
“Anh làm hơi quá rồi đó sếp!” Cô hoảng hốt nói, nếu rút hợp đồng ra thì công ty này cũng sẽ bị tổn thất, tuy Cố thị thất thoát nhiều hơn, nhưng với cương vị là một thư kí chỉ đứng sau sếp lớn, cô không muốn vì mình mà công ty bị ảnh hưởng.
“Em không làm thì tôi sẽ làm.” Dám đụng vào cô, anh phải khiến cả Cố thị khốn khổ. Cho cô ta biết, một cái tát có giá không hề rẻ đâu.
Vậy là với sự kiên quyết của anh, hợp đồng giữa hai công ty lập tức bị hủy bỏ, anh thậm chí không nghe một lời giải thích hay van xin nào. Công ty đó cũng chỉ là một con kiến tí hon so với công ty hùng mạnh của anh, một hợp đồng rút ra cũng chẳng có tổn thất đáng kể nào. Chỉ sợ là…công ty nhà vị Cố tiểu thư kia...khó có thể đứng vững được.
Anh ra tay đặc biệt tàn nhẫn, dứt khoát đến nỗi cô nói gì cũng không lay chuyển được. Thay vào đó, cô bị bắt ngồi yên một chỗ, anh dịu dàng bôi thuốc vào vết sưng của cô, rồi gọi người dọn dẹp đống lộn xộn.
“Tôi đổi ý rồi. Em phải chuyển văn phòng lên kia.” Ở trong tầm mắt của anh, thử xem có ai cả gan động đến cô.
_______
Cố Thanh Hà bị triệu tập gấp về công ty, đối mặt với hội đồng toàn những người có chức tước trong công ty, cô ta sợ run người. Một cái bạt tai giáng xuống mặt cô ta đầy đột ngột ngay giữa bao nhiêu người, mà người tát lại chính là cha cô ta- ông đang giận dữ tới mức muốn thổ huyết mà chết.
“Con ra ngoài đắc tội với ai mà lại gây họa lớn như thế này hả?!”
“Con…con không có.” Cô ta hoảng sợ ôm mặt.
“Không làm gì mà công ty Nhất Phong lại rút hợp đồng hợp tác à? Chúng ta đang lâm vào cảnh sắp bị mất trắng tới nơi rồi đấy!” Ai mà chả biết, công ty của ông ta đều phải dựa vào công ty của anh mà sống, chính là phải nhìn mặt mà làm, bây giờ hợp đồng rút ra rồi thì còn cái gì nữa!
“Con không làm gì thật mà.” Cô ta bật khóc.
“Con chắc chắn không đụng đến Phong tổng?”
“Không có…con chỉ đến gặp thư kí của anh ta…”
“Ôi trời! Con cái con đứa! Cậu ta là Phong Bạch Ngôn, chỉ cần một ánh mắt không vừa ý, chúng ta sẽ bị đè bẹp trong chớp mắt. Còn thư kí của cậu ta cũng chỉ là người đứng dưới cậu ta một bậc mà thôi!” Ai mà chả biết, thư kí Hạ dưới quyền của Phong tổng là người quan trọng như thế nào, đó là người được Phong Bạch Ngôn tín nhiệm giữ lại làm thư kí hơn hai năm, một thành tựu chưa một ai đạt được. Ông ta cũng đã từng gặp cô trong một bữa tiệc giao lưu, đến cả người không tinh tường cũng sẽ nhìn ra cô ta được Phong tổng ưu ái rất nhiều. Động đến cô ta thì khác gì động đến Phong tổng đâu chứ!
“Huhu…con không biết…là cô ta phá hỏng buổi coi mắt của con.” Cố Thanh Hà sợ hãi khi nghĩ lại thái độ của Hạ Nguyệt Lam lúc bị cô ta đe dọa.
“Chỉ là một buổi coi mắt mà lại làm ầm ĩ hết cả lên như thế à! Con có biết chỉ cần cô ấy đánh tiếng với Phong tổng thôi là chúng ta toi đời rồi không?!”
“Con…con xin lỗi.”
“Xin lỗi ta làm cái gì! Ngay bây giờ đi nhận lỗi với thư kí Hạ đi!”
“Nhưng…” Kế hoạch trả thù của cô ta đã vỡ ngay từ trong trứng nước. Cô ta không biết chỉ là một danh xưng “thư kí” trước giờ không đáng bận tâm lại có thể là một chức vụ cường đại đến thế.
Ồ…và cô ta cũng không biết…Phong Bạch Ngôn đối với cô thư kí của mình không đơn giản chỉ là hứng thú. Cô ta sẽ không biết mình đã chọc vào ai…
______
“Tôi không sao. Anh đi làm việc đi.” Cô ngăn bàn tay đang sờ lên má cô của anh. Từ nãy tới giờ anh ngồi coi xét cái dấu tay này đã được nửa tiếng rồi chứ có ít gì đâu. Thà anh ham công tiếc việc như bình thường còn đỡ hơn là ngồi chăm chút cho cô từng li từng tí như thế…cô có phải một đứa trẻ nữa đâu.
“Không phải tôi đã bảo nếu có chuyện gì thì phải gọi tôi trước tiên sao?” Cô lại đi gọi bảo vệ mà không thèm gọi anh.
“Chuyện này có gì đâu mà cần anh can thiệp. Mà tôi vẫn thấy anh làm hơi quá đáng.” Đều là kinh doanh với nhau cả, anh rút hợp đồng thì khác gì đạp bọn họ vào chỗ chết.
Chậc…mà còn là đạp rất mạnh chân.
“Bọn họ đáng phải nhận.” Chỉ mới thế thôi là đã nhẹ tay lắm rồi, nếu anh trực tiếp ra tay thì có khi cả nhà bọn họ còn không được xuất hiện ở thành phố này luôn ấy chứ.
Haizz…một cái tát và vài đồ sứ đổi lấy tính mạng của cả một công ty. Cô không biết phải nói anh đủ độc ác thâm sâu hay là phải cảm động vì anh đang quan tâm cô đây.