Truyện : Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Chạy Trốn
Chương 4 :
~ Bạch Uyển Tình ~
-------------
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Nhã Uyên đang ngồi trước máy tính cày game thì thấy Thu Nhiên hớt hải chạy đến , cô tháo tai nghe xuống , lười biếng hỏi :
” Lại có chuyện gì à “
Thu Nhiên cầm cốc nước lạnh trên bàn uống một hơi , sau đó xoay người ngồi xuống giường ..
” Cậu thật không biết chuyện gì hả ? Nhà trường vừa thông báo từ giờ về sau sẽ không cấp học bổng cho cậu nữa “
” Cậu nói sao ? .. Không cấp học bổng cho mình .. “
” Ừh “
” Không được , mình phải đi tìm hiệu trưởng hỏi cho ra lẽ “
Nhã Uyên không tin vào tai mình , mấy năm nay đều nhờ học bổng cô mới có thể lo nổi tiền viện phí của mẹ , giờ không còn học bổng chẳng phải là ép cô vào đường cùng sao ..
Trước phòng hiệu trưởng là thầy Hồ Niên , giáo viên chủ nhiệm của lớp cô .
” Em tới đây là gì chuyện học bổng có phải không “
” Em chỉ muốn hỏi rõ nguyên nhân nhà trường đột nhiên cắt học bổng của em “
Thầy Hồ Niên do dự một chút mới bất đắc dĩ mở miệng :
” Thầy biết hoàn cảnh của em .. Nhưng thầy nghĩ em đừng nên vào trong , nhà trường đã có quyết định rồi “
” Vì sao “ .. Nhã Uyên không nghĩ bản thân mình làm gì sai nên vẫn cố hỏi tiếp .
” Là bên nhà tài trợ yêu cầu , hiệu trưởng cũng là do bắt buộc “
” Em hiểu rồi .. “
Nhã Uyên xoay người rời đi , bóng cô chìm dần trong bóng cây liễu trồng ở khuôn viên trường .
Thầy Hồ Niên nhìn theo không khỏi thương cảm mà nói tiếp
” Nhã Uyên , nếu có khó khăn cứ đến tìm thầy “
Lâm Nhã Uyên không xoay người lại , chỉ ảm đạm lắc đầu ...
” Cám ơn thầy nhưng có lẽ không cần đâu ạ “
....
Hộp đêm Không Sắc chỉ là hộp đêm hạng 3 , đẳng cấp so với Yến Triều đúng là khác xa một trời một vực .
Lúc trước cô chỉ cần lo tiền viện phí , còn bây giờ lại thêm gánh nặng học phí đắt đỏ .
Lâm Nhã Uyên không có sự lựa chọn khác .. Vẫn là phải đến đây tiếp tục bồi rượu mua vui cho đám đàn ông cợt nhã .
” Mẹ kiếp “ .. Tất là do bên nhà đầu tư khốn kiếp kia .. Bảo cắt là cắt sao .. Trong lòng Nhã Uyên không ngừng oán trách như đứa bé .
Đồng phục ở đây còn thiếu vải hơn ở Yến Triều gấp hai lần , chỉ như hai mảnh vải đắp lên trên người , để lộ thân hình đầy đặn mềm mại của cô phô ra ngoài .
Nhã Uyên trên tay bê khay rượu , không khỏi co rúm người lại trước những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô như hổ đói .
” Đây là nhân viên mới sao “ .. Một người đàn ông trung niên vận âu phục , cất tiếng hỏi .
” Đúng vậy .. Đúng vậy .. Cô ấy tên là Nhã Uyên , còn đang là sinh viên đại học đó nha “ .. Vị quản lý vội đẩy Nhã Uyên lên phía trước , hai mắt sáng rỡ .
Ông ta dùng ánh mắt mê đắm dán lên cơ thể cô đánh giá . Quản lý cũng ngầm hiểu ngụ ý trong ánh mắt đó quay sang phía Nhã Uyên nói nhỏ :
” Đây là ngài Hoàng Á , giám đốc công ty thực phẩm nổi tiếng ở thành phố C đây “
” Xin chào ngài “ .. Nhã Uyên lễ phép gật đầu chào .
” Nhã Uyên tiểu thư .. Tôi rất thích em .. Tối nay em tiếp tôi có được không ?” Trong giọng nói đầy mùi vị háo sắc , không nhịn được tiến tới gần , bàn tay to lớn khẽ lướt trên làn da mịn màng của cô .
” Giám đốc Á ... đừng “ .. Nhã Uyên xấu hổ cố lẩn tránh hành vi khiếm nhã của ông ta .
Nào ngờ ông ta không những không kiêng dè , còn dùng lực kéo cô ngồi lên đùi mình , đem miệng ghé sát vào môi cô ..
” Bốp “
Âm thanh đột ngột vang lên phá tan không khí mờ ám lúc này ..
Cuối cùng Nhã Uyên cũng không nhịn nổi giáng cho ông ta một cái tát . Trong đôi mắt trong veo bây giờ chỉ còn lại sự tức giận .
Mọi ánh mắt ở bên trong hộp đêm đều hướng về phía cô , Giám đốc Á thẹn quá hóa giận , liền xoa lên gương mặt còn hằn đỏ dấu vân tay quát lớn :
” Tiện nhân này , cô nghĩ mình là ai ? Đã đến đây hầu rượu mà còn giả bộ thanh cao ... Được , tối nay cô nhất định đừng hòng rời khỏi đây “
Đúng lúc đó , bên trong hộp đêm thấp thoáng bóng dáng một đám người vận âu phục đen đang tiến vào trong ..
Trong nháy mắt một luồn khí lạnh bao trùm lấy tất cả ,lan tỏa tới từng ngóc ngách .
Toàn bộ phụ nữ trong hộp đêm không khỏi trầm trồ , người mới bước vào quả thật là vô cùng đẹp trai . Theo phía sau còn có hàng chục vệ sĩ ..
Nhã Uyên vốn đang tức giận cũng không để ý tới xung quanh , nhưng thấy mọi người đều dồn ánh mắt ra cửa nên cũng rò mò nhìn theo .
Thì ra người ngoài cửa là tên ác ma đáng ghét chết băm hại cô mất việc .. Có thể gọi là oan gia không .. Lại gặp hắn ta ba ngày liên tiếp ..
.
.
Bình thường Phong Đình Nguyên rất ít khi tới Không Sắc , hôm nay anh tới đây chỉ vì đối tác của anh rất thích nơi này .
Nào ngờ vừa bước vào đã thấy bóng dáng tức giận như con báo nhỏ kia , anh còn hoài nghi là mình nhìn lầm , ai ngờ lại đúng là cô ấy .
Khoan đã .. Cô gái đáng chết kia sao lại dám đến đây tiếp rượu .. Lại còn tiếp xúc thân mật với gã giám đốc Hoàng Á kia .. Cô ta rốt cuộc là đang bày trò gì ..
Nhã Uyên vừa lúc nãy đang sợ hãi tới hít thở cũng khó khăn , bây giờ vừa nhìn thấy tên ác ma kia lại cảm thấy một chút ấm áp an toàn , không kiềm chế được mà nước mắt rơi lã chã .
Giám đốc Á củng được coi là doanh nhân nổi tiếng ở thành phố C ,
nhưng lại bị một cô gái khinh thường nên vô cùng giận dữ , dùng sức giữ chặt bả vai của Nhã Uyên dường như muốn bóp nát nó .
” Cặn bã kia , tôi nhìn trúng cô là may mắn cho cô rồi còn dám chống cự , có tin là tôi lập tức giết cô không “
Phong Đình Nguyên nhìn thấy cô nhăn mặt đau đớn liền nhíu mày không vui , vững vàng tiến tới kéo cô ôm vào lòng .
” Xin hỏi em yêu của tôi đã làm gì đắc tội với giám đốc Á đây ... Mà ngài lại tức giận đến vậy “
[ Còn tiếp ]