Bà Xã, Em Thật To Gan

Chương 5: Chương 5




Hắn từ tốn không nhanh không chậm bước tới bên giường, ánh mắt từ đầu tới cuối không giây nào rời khỏi hình bóng đang ngủ say trên giường tâm tình thoáng có chút phức tạp. Chậm rãi ngồi xuống mép giường đệm vì thế mà lún xuống một khoảng nhưng dường như vẫn không hề làm kinh động tới kẻ trên giường. Ánh đèn vàng nhạt từ phía đèn bàn càng làm nổi bật da thịt phấn nộm như trẻ con của cô, đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào khiến người ta không nhịn được mà muốn cắn một miếng, mái tóc đen óng có phần lộn xộn vô tình che kín một nửa khuôn mặt của cô.Tay hắn không khỏi đưa xuống đem những sợi tóc lộn xộn vén sang một bên, ngón tay vừa chạm tới da thịt của cô liền bị cảm giác ấm áp làm cho mê luyến không khỏi lưu lại mà vuốt ve.Cảm giác chân thực trong lòng bàn tay khiến tâm hắn không khỏi một trận run rẩy. Cô gầy đi nhiều, má cũng ít thịt nhưng sờ vẫn còn thoải mái. Cảm giác gì đây? Là lưu luyến sao? Khẽ cười khuẩy hắn mà cũng có lúc phải lưu luyến không rời như thế này ư? Cảm giác bí bách, bế tắc thật khó chịu đến nỗi khó thở. Cô gần ngày trước mắt chỉ cẩn cúi xuống là hắn có thể ôm trọn được người phụ nữ đáng chết này vào lòng nhưng sao cả người hắn như bị đông cứng cả ngày không nhấc lên nổi.

4 năm...Hơn 1460 ngày một loạt hình ảnh lại một lần nữa tái hiện trước mắt hắn, đoạn kí ức mà cả đời này hắn chưa chắc đã có thể quên. Ngày của 4 năm về trước khi mà mọi ân oán năm xưa đã được giải quyết thì cũng là ngày hắn nhận ra cô biến mất mang theo cả linh hồn của hắn bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn. Hắn gần như phát điên lục tung cả cái nước này lên để tìm cô chắc cô đâu biết có lúc hắn đã có cái ý nghĩ sẽ buông bỏ mọi hận thù để bắt đầu lại với cô nhưng chính cô lại là người làm tuột mất cơ hội hiếm hoi ấy. Hắn đã để cô đi một lần nhưng nếu cô đã quay lại thì cô cũng đừng mong làm điều ấy một lần nữa vì hắn sẽ đem cô làm người của mình MÃI MÃI...

Hắn như biến thành một con người khác hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt nhuộm đỏ một màu máu căn phòng dần bị bao phủ bởi tầng sát khí ngày một dày. Trông hắn lúc này chẳng khác gì quỷ satan hiện hình, bàn tay dùng lực nắm chặt đến trắng bệch nổi đầy gân xanh, khóe môi kiên cường mím chặt không một kẽ hở cô đã vậy thì cũng đừng trách hắn ác.

Thiên Minh đang chìm trong mộng đột nhiên cảm thấy cằm mình bị một gọng kìm hung ác bóp chặt cảm giác đau đớn như muốn nát vụn làm cô tỉnh giấc. Cô hoảng hốt một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống.Cô dùng hết sức mình mà dãy dụa miệng bị bóp chặt chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm yếu ớt.Chân tay cô điên cuồng dãy dụa nhưng nhanh chóng bị bắt được ,một bàn tay giữ miệng cô một bàn tay còn lại dễ dàng cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, còn chân cô đã bị hắn ta ngồi cứng lên muốn cử động cũng khó. Cô mở to mắt đầy sợ hãi, hắn là ai? tại sao lại ở trong phòng này? còn nữa hắn đang muốn làm gì cô?

Không biết từ lúc nào trên tay hắn xuất hiện một vật nhìn rất giống một viên thuốc con nhộng màu xanh lá nhân lúc cô không để ý nhét tới miệng cô. Không để cô kịp phản ứng thì hắn áp môi xuống phủ kín miệng cô ra sức cắn mút nước từ miệng hắn rót đầy miệng cô cuốn viên thuốc trôi tọt xuống dưới cổ họng.Lần này thì cô thật sự bị dọa sợ.Vừa rồi là thứ gì? Tại sao hắn ta lại muốn hại cô?Nhưng nó không còn quan trọng hơn việc làm sao để cô thoát ra khỏi đây.Bị dồn tới đường cùng, cô liều mình nhắm chặt mắt cắn răng xuống. Cảm giác thấy thân thể đè trên người mình một thân cứng đờ cô biết mình đã thành công , chẳng bao lâu mùi máu tanh đầy trong miệng cô.

-Cứu với, có ai không cứu.......

Chân tay được giải thoát, không còn nghĩ đến điều gì cô chạy vọt về phía cửa. Chưa chạy được mấy bước một trận choáng váng ập tới chân cô lảo đảo không vững, thầm oán mình xong rồi. Tay vừa chạm tới chốt cửa liền bị một lực khổng lồ lôi ngược về phía sau, cả người rơi vào vào lồng ngực cứng rắn. Bỗng một mùi bạc hà quen thuộc xộc thẳng vào mũi nhưng cô không làm sao nhớ ra được đã từng thấy nó ở đâu.Từ đâu hạ thân dâng lên một hồi ngứa ngáy cảm giác như hàng trăm hàng triệu con kiến lửa đang bò trong bụng cô.Cô càng dãy dụa cảm giác khó chịu càng lợi hại hơn trước, cổ họng khô khốc, bàn tay không ngừng cào xé quần áo.Chứng kiến một màn trước mắt, từ ánh mắt người đàn ông phát ra hào quang kì lạ lóe sáng trong bóng đêm.Hắn chỉ cần một tay đã dễ dàng đem quần áo trên người cô xé thành hai mảnh.

Cô dần mất đi ý thức...

--------------------------------- tôi là giải phân cách quá khứ----------------------------------------

Rồi chuyện gì đến rồi cũng phải đến dù ta muốn hay không, khi tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Nghĩ lại, tâm cô không khỏi đau đớn xen lẫn nhục nhã.

- Thiên Minh cô làm gì nên tội tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy????

Nước mắt kìm chế quá lâu không nhịn được rơi xuống, những giọt nước mắt như thủy tinh thi nhau rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt.Cô cười đau đớn đã nói nước mắt không giải quyết được điều gì tại sao lệ vẫn rơi. Mệt mỏi, đau đớn khiến cô nghĩ ngay tới việc chạy ngay về nhà sà vào lòng mẹ mà khóc một trận lớn thôi.

Khi bóng cô dần khuất sau cánh cổng thì từ phía cây cổ thụ khuất bóng đối diện một chiếc xe hơi đắt tiền từ từ đi ra.Người bí ẩn trong xe nhận một cuộc điện thoại rồi , nhìn qua cửa kính xe hơi xác định cô đã vào nhà rồi mới ra lệnh cho tài xế quay đầu xe về hước ngược lại. Chiếc xe biến mất với xuất hiện đều xuất quỷ nhập thần không một ai hay biết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.