-Cô Hoàng, cô thật sự tự một mình đi vào được chứ?-Thật sự.
Thấy người phục vụ có vẻ vẫn không tin mình cô chỉ biết cười khổ trong lòng, tuy đầu của cô vẫn còn choáng váng nhưng cô thật sự có thể tự mình đi vào phòng được, cô không muốn phiền người ta. Sau một hồi hết thề thốt đến đe dọa cuối cùng cô ấy vẫn không cam lòng mà đưa khóa phòng cho cô rồi rời đi.
-Tầng 100 phòng 520 đây rồi. Cô lấy làm ngạc nhiên ngó nghiêng một hồi thì ra là phòng duy nhất của tầng này còn là phòng tổng thống nữa. Cô không dám nghĩ đến tiền một đêm trong căn phòng này nó phải lên đến mấy nghìn đô thật đúng là nhà giàu thích thật. Xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay một hồi cô do dự không biết có nên bước vào nhưng rồi cơn chóng mặt lại ập tới cô cắn môi, cố làm cho mình tỉnh táo cả người không còn sức lực men theo bức tường bên cạnh tiến đến phía cửa tra khóa vào ổ.Vừa khít
kẹt...kẹt..,rầm cô bước vào, cánh cửa nặng nề đóng lại. Căn phòng như bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cả không gian chìm vào màu đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo đến phát sợ đến nỗi cây kim rơi xuống cũng đủ để tạo một tiếng động lớn.
Trận choáng váng vừa rồi khiến cô gần như bị rút cạn sức lực, cả người dựa hẳn vào tường mới có thể đứng vững chứ chưa nói đến là đi lại tử tế. Lần mò trong bóng tối một hồi nhưng cô vẫn không biết được cái công tắc đèn quái quỷ ở đâu chỉ còn cách là lấy điện thoại trong túi bật đèn lên để đi.
Cô chưa đi được bao thì bị tiếng động phát ra làm cho kinh sợ, cả người cứng đờ đứng im tại chỗ, mồ hôi hột túa ra như mưa. Lần này thì chắc chắn không thể nhầm được rồi, không thể trùng hợp đến vậy. Từ lúc bước vào căn phòng này cô đã cảm giác có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô không rời , lại còn cả tiếng bước chân vừa nãy nữa. Lòng cô không khỏi bấn loạn đến nỗi điện thoại trong tay cũng run theo. Nhưng xới tung cả mọi ngóc ngách trong căn phòng này lên ngay cả hạt bụi cô cũng không tìm thấy thấy chứ đừng nói là có người. Với lại căn phòng kín như thế này đến muỗi cũng không chui lọt trừ khi có ma. Có mà??? Cô thật muốn độn thổ ngay cả loại suy nghĩ này cũng nghĩ ra được. Hai mươi hai năm sống trên đời mà cô vẫn còn tin vào cái chuyện ma quỷ vô căn cứ. Vỗ vỗ cái trán đau nhức, cô thầm cảm thán cái đầu đau đến hỏng luôn rồi.
Cho đến cả khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa ánh mắt trong bóng tối dường như không có dấu hiệu dừng việc nhìn theo. Cô đâu biết mọi hành động của mình đều bị thu hết vào tầm mắt của một người nữa trong phòng. Người đàn ông cao lớn cả người chìm trong bóng tối, bàn tay như thói quen vuốt ve chiếc chiếc nhẫn trong tay như vật bảo, đôi mắt vẫn không quên nhìn về nơi cô vừa biến mất.Ánh mắt vừa chạm tới vật kim loại trên tay thì chợt lóe sáng, động tác trên tay cũng ngừng lại,bộ dạng thoải mái vừa nãy cũng không còn. Cả người đứng thẳng dậy vươn tay một hơi uống cạn ly rượu trên bàn, thứ nước đỏ thẫm theo khóe môi men theo cằm theo yếu hầu làm ướt đẫm một mảng trước ngực .Áo vest tiếp đó là áo sơ mi lần lượt rơi xuống sàn để lộ bộ ngực trần màu đồng rắn chắc . Dịch rượu còn sót lại không còn vật cản trở men theo rãnh ngực chậm rãi chảy xuống chạm tới rốn rồi biến mất nơi vùng đất thần bí.Mùi rượu không những không át đi mùi bạc hà đặc trưng mà còn kết hợp với nhau tạo thành thứ hương mê hoặc, thần bí lúc ẩn lúc hiện trong không khí. Trong bóng tối khóe môi người đàn ông khẽ nhếch rồi lại biến mất ở một giây sau đó như chưa từng xuất hiện.
Cửa phòng đóng lại trái tim cô cuối cùng cũng được hạ xuống an toàn, cô không khỏi thở ra nhẹ nhõm. Đến lúc này cô mới được quan sát kĩ căn phòng quả nhiên không tệ, từ cách bài trí đến đồ vật trong phòng đều là những vật phẩm giá trên trời quả nhiên boss của khách sạn này là người chịu chơi chịu chi nha. Căn phòng không thôi đã rộng gấp chục lần căn phòng nhà cô, còn cái giường này là big size luôn cô quả là được mở rộng tầm mắt.Nhắc đến giường lại khiến cô buồn ngủ tay che miệng cô ngáp một cái thật to rồi cả người ngã ra giường lớn. Mí mắt sụp xuống cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu chỉ còn tiếng ngáy nhè nhè chứng tỏ cô đã ngủ say.
Cùng lúc đó cánh cửa tưởng chừng đã đóng chặt bỗng bật mở, một bóng người cao lớn bước vào. Dưới ánh đèn lộ rõ khuân mặt băng lãnh không có một tí cảm xúc nào nhưng không che được vẻ tuấn mĩ, yêu nghiệt hiếm có, đôi mắt màu trà lạnh lẽo luôn gián chặt vào bóng dáng đang ngủ say trên giường. Khí lạnh tỏa ra từ người hắn cũng đủ cho nhiệt độ căn phòng bị giảm xuống theo vậy mà cô vẫn yên ổn ngủ không hề phát giác ra điều gì bất thường trong phòng.