-Ông chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?
Không một tiếng đáp lại,Khánh Anh làm như không quan hệ với mình,ánh mắt một mực không rời chiếc áo trên tay.Nơi này vẫn còn vương lại hơi ấm của cô,mùi hoa nhài thơm mát không pha một chút tạp chất.Thật trong sáng, thoải mái như cô vậy.Hắn cố hít hà lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng cô,cảm giác như thân thể mềm mại của cô trong vòng tay của mình.Trong đáy mắt thoáng chốc có tia ấm áp nhưng nhanh chóng vụt tắt.Cổ họng không nhịn được phát ra tiếng cười trầm thấp.Tài xế dường như bị bộ dạng của hắn dọa sợ không cẩn thận đánh chệch lái suýt thì đâm vào chiếc xe đang đi hướng ngược chiều lại.
Hắn khẽ nhíu mày, lúc này mới lười biếng mở miệng đáp một tiếng.Coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhàn nhã khoanh hai tay dựa vào thành ghế an nhàn nhắm mắt.
-Đến bar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bar N.F
Đúng như tên gọi New Face, nó mang đến một vẻ mới mẻ, khác biệt hơn so với các quán bar thông thường. Nếu không chú ý kĩ bên ngoài đến khi bước vào trong sẽ không hiếm người cho rằng mình đi lầm một quán rượu cao cấp nào đó. Bên trong phải nói hào nhoáng đến hoa mắt. Có thể tưởng tượng đây là nơi ăn chơi của các vị vua chúa. Từ rượu, ly, tách hay ngay cả đến thảm lót cũng đều là hàng nhập khẩu, đắt tiền. Nhưng điều lạ kì thay một mảng yên tĩnh lạ thường. Không nhạc xập xình thay vào đó là những bản Ballad nhẹ nhàng, du dương. Càng không có những ả đào ngập ngụa phấn son thi nhau uốn éo. Không gian tĩnh lặng như mang ta vào thế giới ảo mộng thoát ly khỏi xô bồ của thực tại.
Bỏ qua khu đại sảnh xa hoa, ít ai để ý nơi góc tối xa xa bên kia tồn tại một lối đi bí mật. Đi khoảng 20 bước rẽ trái rồi tiến thêm một vài bước nữa sẽ bắt gặp một dãy hành lang lớn. Nhìn sơ qua dãy hành lang nay rất tối, không thể nhìn thấy điểm cuối của nó ở đâu. Cứ đi , đi mãi cuối cùng cũng thấy ánh đèn lấp loé đằng xa. Là một nhà kho mà cũng không hẳn. Cánh cửa còn rất mới nhưng đã bị bám một lớp bụi dày như chưa từng được lau dọn. Nhưng bước vào bên trong thì mọi suy đoán ban đầu đều phải thay đổi. Vẻ bên ngoài chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo cho sự hào nhoáng, sang trọng bên trong.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, có lẽ ánh sáng phát ra từ máy quay phim là thứ ánh sáng duy nhất trên phòng lúc giờ. Trong ánh sáng lập loè trong phòng, một bóng người đàn ông cao lớn khoác trên người một bộ Tây trang sang trọng, thoải mái ngồi trên giường nhân nhi ly rượu vang đỏ trên tay. Vẻ mặt chờ đợi xen lẫn chút gì đó thú vị chăm chăm nhìn về phía màn hình.
Không biết từ lúc nào trong phòng đã xuất hiện một người khác, bộ dạng đen từ đầu đến chân chẳng khác người ban nãy là mấy. Anh ta lấy từ đâu một vật nhỏ xíu hình trụ nhét vào máy quay, chẳng mấy chốc trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh . Nhưng ngay lập,không khí trong phòng giường như muốn đóng băng chỉ còn lại tiếng thở dốc khản đặc cùng tiếng rên rỉ ám muội vang vọng. Hình ảnh trên màn hình thì khỏi phải nói cũng khiến người ta đỏ mặt. Hai thân hình trần truồng vẫn thoải mái cuốn lấy nhau trên giường mà không biết rằng bản thân mình đang bị phóng lớn trên màn hình máy chiếu cho người khác chiêm ngưỡng. Đang lên cao trào thì cửa phòng '' phành'' một tiếng lớn rồi đã nằm ngay ngắn trên đất. Hai người cung không khỏi bị ảnh hưởng, chưa kịp tách ra thì một tốp người đã ngang nhiên bước vào. Người đàn ông chỉ lo cho bản thân mình không thương tiếc đá phăng người cùng giường xuống đất lấy chăn che kín bên dưới. Người phụ nữ không hiểu gì đã bị rơi xuống đất không khỏi phát hỏa, oán hận muốn đứng dậy phải trái với kẻ đạp mình. Nhưng chưa đứng lên khỏi sàn nhà bao lâu thì pằng ả ta lại tiếp đất lần nữa. Miệng chỉ kịp ú ớ rồi chết lịm , máu từ miệng chảy ra như mưa nhuộm đỏ cả ga giường. Chứng kiến màn chết người chớp nhoáng vừa rồi, y sợ hãi đến độ lạc mất linh hồn quên luôn phản ứng miệng há to đến độ nhét vừa quả trứng gà. Đến lúc có phản ứng thì đã là chuyện sau khi y như con gà con bị hai người đàn ông to lớn xách đi.
- Thả tao ra.!Chúng mày là ai ? Sao lại bắt tao thả tao ra! Thả...
-Fuck!
Tên bên cạnh ngoáy ngoáy lỗ tai khó chịu, không nhịn được tiến tới tặng cho y một cái tát trời giáng rồi ngất lịm ngã cỏng queo trên đất . Mấy gã bên cạnh thấy thế thì không ý tứ thô lỗ cười lớn.
-Chỉ mới cái tát của lão Tam mà đã ngất sỉu thật không có tiền đồ.
-Mẹ nó! Nếu ông chủ không nói giữ mạng nó lôi đến thì em đã cho nó ăn một phát đạn rồi ! Dám buôn hàng cấm,chơi gái ở địa bàn ông chủ sống đến bây giờ là may cho nó rồi.
Lão Tam nghiến răng ken két tức giận gằn lên từng tiếng, vết sẹo hình con rết trên khoé mắt càng trở nên sần sùi đáng sợ.