Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng thuộc khu sầm uất của thành phố. Thiên Minh nhìn đuôi xe vừa biến mất sau làn khói trắng chán nản , cười coi vẻ còn khó coi hơn khóc. Cô thề rằng cô nhớ như in cái vẻ mặt của mẹ cô lúc cô đồng ý đi xem mắt. Nhưng có cần phải vui sướng tới mức đó không còn có vừa tới nơi liền không nói một lời ném luôn cô xuống xe mà rời đi. Dần đà cô có cảm giác mình như hòn than nóng trên tay bố mẹ chỉ sợ phỏng tay mà phủi đi. Nói vậy nhưng mẹ cô cũng tốn không ít công sức cho việc này. Nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ, đến cô cũng phải cúi đầu mà tán thưởng. Không ngờ ngoài việc dựng người chết thành người sống, mẹ cô còn biến được một xác sống thành người .
Qua tấm kính phản chiếu lại từ cửa nhà hàng suýt chút nữa thì cô không nhận ra cả bản thân mình. Mái tóc dài mượt của cô đã phải hy sinh oanh liệt bị sém đi mất phân nửa, uốn sóng duỗi sang hai bên. Mẹ cô chọn cho cô một bộ đầm suông màu xanh ngọc vừa vặn tôn lên màu da trắng tự nhiên của cô cũng đồng thời che đi thân hình thiếu thịt do giảm cân quá đà. Cũng may cô sống chết đòi đi giày đế bằng chứ nghĩ tới đôi giày cao gót đỏ chót 15 phân ở nhà, đầu cô lại một hồi choáng váng. Khuôn mặt thì cô càng tuỳ tiên hơn,bởi da cô vốn trắng nên không cần phấn nền chỉ đánh thêm một lớp son dưỡng nhạt, đến kẻ mắt cô cũng lười đụng vào. Cô cảm giác mấy thứ đó quá vướng víu không cần thiết với lại căn bản cô không coi trọng buổi xem mắt này. Thiên Minh cô từng đọc được một câu trên mạng : nếu người phụ nữ dám diện mặt mộc đến gặp một người đàn ông sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất người phụ nữ đó quá tự tin vào nhan sắc của mình . Còn thứ hai người phụ nữ đó không coi người đàn ông mình gặp ra gì. Và cô thuộc loại thứ hai.
Nhìn thoáng đồng hồ đeo tay đã 10h25' cô khẽ nhíu mày. Sao bạn mà Kiều Vân nói đến giúp cô vẫn chưa tới, không phải cô nói đến sớm một chút sao bản thảo cuối tháng cô vẫn chưa viết nữa. Đừng nói không đến là hại chết cô rồi.
Thiên Minh thiết nghĩ buồn bực cũng không phải là cách, thôi thì đã tới thì cứ vào đã vậy.
Cô vừa bước vào thì đã có người phục vụ chờ sẵn ở cửa. Anh ta là một người nước ngoài nhưng nói tiếng Việt chẳng khác gì người bản địa.
- Cô Hoàng mời cô
Nói xong còn làm cúi người làm động tác mời với cô, một nét đặc trưng của người nước ngoài rất chuyên nghiệp. Lịch sự đón chiếc áo khoác trên tay cô rồi dẫn thẳng cô lên tầng hai của nhà hàng. Trong thời gian ngắn ngủi dọc đường đi cô đã kịp quan sát gần như toàn bộ mọi thứ ở nhà hàng này. Nhà hàng mang tên Memories có nghĩa là hồi ức, là một dãy toà nhà theo phong cách Châu Âu cũ những vẫn đan xen cả hiện đại sẽ không tạo cảm giác nhàm chán khi bước vào. Nhân viên ở đây được đào tạo rất bài bản , nghiêm khắc. Ngay cả đến cách bài trí đồ vật hay dao dĩa trên bàn ăn cũng theo khuân khổ nhất định.
Bàn của cô vừa vặn đặt ngay cửa sổ sát đất của tầng hai, từ đây nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ vòi phun nước nơi đại sảnh lầu một .
Cô ngồi xuống bàn, ngón tay chầm chầm gõ xuống mặt bàn theo nhịp điệu bài hát phát trên màn hình lớn đặt giữa phòng, đây là thói quen khi cô chờ đợi.
Nhạc đã chuyển là một bài hát cô cũng khá quen nhưng không làm sao nhớ nổi tên bài hát. Ca từ cảm xúc cùng với giọng nam ca sĩ lúc trầm lúc bổng khiến cô không nhịn được mà cùng trầm luân.