Thúy Linh ngoan ngoãn ở cạnh Hoàng Thái hậu, ngày ngày nói chuyện với người rảnh rỗi lại chép kinh Phật.
Thời gian cứ như thế trôi qua thoắt cái đã vào thu. Thúy Linh chống tay ngồi câu cá bên sông suy nghĩ, nàng không dịch dung lâu như vậy đến khi về lại kinh thành phải mang lớp bột ấy cả ngày không biết có quen hay không.
Đang mơ màng nhìn cần câu yên ắng thì mặt nước bỗng dao động dữ dội. Nàng ngạc nhiên nhìn lên thì thấy một đoàn người bên kia đang qua sông, nhìn lá cờ đỏ rực thêu hai chữ “Chu Hoa” bay phấp phới lại nhìn đoàn người đông đúc có cả lính, cả người hầu và xe ngựa xa hoa. Trong đầu Thúy Linh vang lên hai chữ “Sứ quân!”
Nàng nghĩ ngợi nàng cách biệt với kinh thành cũng vài tháng rồi nhỉ? Như thế nào lại có sứ quân từ đại quốc như Chu Hoa sang thăm An Thụy nhỏ bé này?
Mà kể ra mấy tháng này đối với nàng khá thoải mái. Cơm canh ba bữa tuy thanh đạm nhưng cực kỳ ngon, ngày ngày còn được Hoàng Thái hậu cưng chiều làm cho Thúy Linh có ý nghĩ muốn ở lại Khiết Lâm tự nhưng lâu lâu nàng cũng không kiềm lòng nghĩ đến chàng. Thúy Linh ngại ngùng nhớ lại vào khoảng thời gian trước do đang còn hạ nên tiết trời vẫn nóng, có vài lần nàng cầm chiếc quạt của Thanh Chi nhưng vừa phe phẩy vài cái là nàng đỏ mặt đến tận mang tai, chỉ thêm nóng chứ chẳng thấy mát mẻ gì. Hầy, cũng lâu lắm rồi không gặp chàng ta. Thúy Linh ngẩng ra rồi giật mình vỗ vỗ vào mặt. Đến khi mặt ửng hồng nàng mới dừng lại. A! A! Nàng đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ? Xấu hổ quá!
Thúy Linh một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, nàng nhìn con cá to bằng bắp tay miệng ngáp ngáp lười nhác nằm yên không động đậy ở đáy giỏ. Nàng chớp chớp mắt đậy kỹ càng để con cá khỏi lợi dụng nhảy ra rồi bắt đầu thu dọn đồ quay về Khiết Lâm tự. Sứ quân đến, muốn phải phép chắc chắn Hoàng hậu sẽ phái người đến đón nàng. Nàng còn phải về chỉnh lại khuôn mặt để tránh phiền phức cái đã, mọi chuyện đều tính sau.
Thúy Linh vừa quay người đi hai bước liền va vào một người, hoa cả mắt. Lúc nhìn lại người nàng va vào thì nàng chợt ngớ ra. Nguyên Mẫn? Không, không phải, người này giống Nguyên Mẫn nhưng hình như lại có chút gì đó mị hoặc hơn, có chút gì đó khang khác không giống sự mạnh mẽ của tên họ Nguyên đó. Cách ăn mặc này là người Chu Hoa, còn cái khí chất với thanh kiếm lạnh ngắt đang kề trên cổ nàng, nàng thở dài trong lòng nghĩ có lẽ là nàng gặp sứ quân rồi.
Người giống Nguyên Mẫn kia đánh giá nàng một lượt rồi ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh hạ kiếm xuống, cười nói với nàng:
“Đã thất lễ với cô nương rồi! Nàng có phải là sống gần đây?”
Thúy Linh đang ôm đầy một bụng thắc mắc tại sao người này lại có nét giống Nguyên Mẫn, thân phận của người này thật sự là gì nên cũng không để ý gật đầu có lệ.
Người đó nhíu nhíu mày hỏi tiếp:
“Nơi này cách kinh thành bao xa? Mất bao lâu đi bộ?”
Thúy Linh giơ lên một ngón tay.
“Một canh giờ?”
Nàng lắc đầu
“Một ngày?”
Nàng vẫn lắc đầu
“Một buổi?”
Nàng gật đầu, nhoẻn miệng cười để lộ ra hai lúm đồng tiền trên má. Tên này xem như thông minh nếu hắn nói 1 tuần thì nàng cũng chả biết làm sao.
Người đó kinh ngạc nhìn nàng rồi nói với người bên cạnh:
“Lão Nhị, truyền lệnh ta hạ trại nghỉ ngơi, sáng sớm mai tiếp tục lên đường.”
Chờ người được gọi là Lão Nhị ấy rời đi. Hắn cười như hoa nói với nàng:
“Cô nương nhà ở đâu? Trời sắp tối rồi, cô nương một thân một mình sợ là nguy hiểm. Để ta đưa nàng về.”
Thúy Linh định nói không sao nhưng nàng nghĩ lại, nãy giờ bản thân chỉ lắc đầu rồi gật đầu sợ người này đã xem nàng như người câm. Bây giờ nàng nói ra lỡ như hắn là sứ quân thật lại biết giọng nàng. Sau này nếu trong cung gặp lại lúc nàng đã dịch dung thì rất phiền phức, vẫn nên giả câm thì hơn nhưng nên đồng ý cho hắn dẫn nàng về ngang ngôi làng nhỏ bên cạnh Khiết Lâm tự rồi cắt đuôi hắn là được. Cứ vậy đi, Thúy Linh gật đầu đồng ý.
Trên đường mòn chỉ toàn đất cát lồi lõm, một người nhìn như thế nào cũng là kiểu chân không chạm đất như hắn lại cầm đồ giúp nàng lại còn vui vẻ hỏi vài chuyện dân sinh, như thế nào cũng thấy là người thân thiện dễ mến. Thúy Linh giả làm người câm cũng lịch sự lâu lâu lại gật đầu phối hợp cười cười vài cái.
Đúng lúc gần đến cổng làng thì bỗng một chiếc xe ngựa cao sang chạy qua rất nhanh dường như không thèm giảm tốc độ. Nàng lúc đó không để ý, bản thân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình được một người ôm lăn mấy vòng trên đất qua bên đường. Lúc nàng ngẩng lên chỉ vừa kịp thấy một đôi mắt lạnh lùng trong cỗ xe nhìn ra. Gia huy trên xe là của Mạc gia? Cũng chỉ là đại gia tộc mà đã kiêu ngạo đến thế, suýt đâm chết người lại không thèm dừng lại. Quá đáng thật!
Thúy Linh bực bội trong lòng nhưng lại rất lúng túng với người vừa cứu mình xong. Nàng luống cuống đỡ hắn dậy, lại giúp hắn phủi đất bụi dính trên áo, còn lấy giúp lá cây dính trên tóc. Ngại quá, ngại quá! Trang phục đắt tiền này mà hỏng thì nàng cũng không đền nổi. Còn hắn xem như rất vui vẻ để nàng phủi bụi giùm sau đó lại giúp nàng nhặt đồ tiếp tục đi về làng. Thúy Linh đi sau hắn yên lặng không nói gì, quyết định tặng con cá để đền ơn.
Đứng trước cổng làng, hắn vỗ vỗ đầu nàng bảo:
“Cô nương nhớ rõ tên ta là Hạo Đình Phong nhé! Nhớ cho kỹ, chúng ta sẽ gặp lại.” Rồi cứ vậy tiêu sái rời đi.
Thúy Linh ngẩn ngơ cầm cần câu về Khiết Lâm tự. Họ Hạo ở Chu Hoa là họ của Hoàng đế. Người đó hẵng là vị hoàng tử nào đó nhưng… hoàng tử của Chu Hoa và tướng quân của An Thụy lại giống nhau là vì sao?
Thúy Linh mơ mơ màng màng leo lên Khiết Lâm tự thì thấy một chiếc xe ngựa hoàng tộc đang đứng chờ phía ngoài. A Vân thì vòng ra cửa sau nhanh nhẹn giúp nàng tránh người trong cung rồi bảo nàng Hoàng hậu triệu hồi cung.
Thúy Linh không lấy làm ngạc nhiên, dịch dung cẩn thận xong lại nhàn nhã cầm hành lý cùng hơn mười bộ kinh Phật chép tay ngay ngắn lên xe. Nàng không quên mang ngọc bội, ôm Hoàng Thái hậu thật chặt để về kinh thành.
Hoàng Thái hậu chống gậy đứng ở cổng tự nhìn theo bóng dáng xe ngựa đến khi khuất hẳn. Bà không còn nhiều thời gian nữa mong sao đứa trẻ này sống bình an và hạnh phúc là bà mãn nguyện rồi.