Thúy Linh chán nản dựa vào cửa sổ. Hôm qua nàng diện kiến Hoàng hậu lúc nửa đêm lại đem cho người hơn mười bộ kinh Phật đã chép tay trong mấy tháng qua. Một bộ hơn chục chương, một chương trên dưới hai ngàn chữ mà người chỉ nhìn sơ qua, khen nàng vài câu hiếu thuận rồi tặng vài bộ váy mới thêm một ít trang sức, lại dặn dò rằng sứ quân của Chu Hoa sắp đến nàng phải để ý hình tượng một chút, đừng làm mất mặt hoàng tộc, đại ý là như thế.
Thúy Linh gục mặt xuống cánh tay, tự dưng tặng áo váy còn dặn dò nàng như thế rõ ràng là người muốn gả nàng làm hòa thân, muốn đẩy nàng đi cho khuất mắt đây mà.
Thúy Linh thở dài, xem như đây là việc tốt với nàng. Trang phục nàng cũng không phải là nhiều thêm vài bộ cũng không sao.
A Vân từ ngoài đi vào, đem cho nàng một bái thiếp. Nàng không nhìn cũng biết là của Nguyên lão tướng quân mấy tháng không gặp kia, nội dung lần này rất mang tính uy hiếp, bảo rằng nếu nàng không đến Hoàng Linh viện liền cắt đứt quan hệ bằng hữu với lão.
Thúy Linh phì cười, đúng là không muốn gặp cũng không được. Nàng thay trang phục lập tức đến Hoàng Linh viện nhưng trên đường gặp không ít khó khăn. Cũng như vài tháng trước Uy Vũ tướng quân trở về, người người đông đúc xếp hàng chào đón sứ quân từ nước lớn Chu Hoa.
Thúy Linh mất hơn nửa canh giờ mới có thể đến được Hoàng Linh viện, nàng thở phì phì cầm luôn tách trà ướp lạnh trên bàn Nguyên lão. Hừ, nàng khổ sở như vậy uống một tách trà cũng không sao đi nhưng mới uống vào còn chưa kịp nuốt xuống lại nghe Nguyên lão buông một câu khiến nàng đã nóng lại còn nóng hơn: “Tách trà đó là của Mai học sĩ.” Chưa kịp bình tĩnh lại nàng đã nghe tiếng cười nhẹ vô cùng thân thuộc vang lên sau lưng. Thúy Linh lâm vào bế tắc, ngụm nước giữa miệng nuốt không được nhả cũng không xong.
Lúc nãy nàng không để ý tách trà của ai, chỉ nhớ Nguyên lão lúc đánh cờ uống rất nhiều trà nên mới không để ý mà uống. Ai dè, lại là trà của Thanh Chi cơ chứ.
Là nàng sai, nàng nên ở trong cung không ra ngoài. Thúy Linh gào thét trong lòng nhưng cuối cùng nàng vẫn nuốt ngụm trà, bình tĩnh quay lui chào người ta một tiếng:
“Thanh Chi công tử đã lâu không gặp.”
Thanh Chi cười cười, đôi mắt hoa đào sáng rực:
“Công chúa, thật lâu ngày.”
Nguyên lão không chịu nổi hai người trẻ tuổi trước mắt lên tiếng cắt ngang:
“Nào nào, hai ngươi đến đây ngồi xuống. Nha đầu, ta gọi ngươi đến đây là để đánh cờ chứ không phải nhìn ngươi đứng đó.
Thúy Linh sờ chóp mũi, hôm nay nàng không có cảm hứng đánh cờ, Nguyên lão lâu ngày không gặp tựa cũng đã quá buồn chán rồi nên mới bảo nếu nàng không gặp là kết thúc tình bằng hữu nhưng nàng không muốn động não vào lúc này mà. Đang không biết làm sao thì Thanh Chi lại bảo:
“Nguyên đại tướng quân, vãn bối muốn tiếp tục ván cờ hôm qua.”
Nguyên lão không ngờ Thanh Chi lại nói vậy, lại liếc qua nha đầu đang để tay lên mũi sững sờ nhìn tên này. Hừ, được! Xem như các ngươi giỏi. Nguyên Mẫn a! Ngươi lại chậm rồi, ta giúp không được.
Biết đối phương đang tránh chon ha đầu này lúng túng, Nguyên lão cũng xem như không hẹp hòi, nói:
“Đánh tiếp đi. Cả tháng nay đã thua không mảnh giáp, xem hôm nay có thêm nha đầu kia ngươi có khá lên nổi không?”
Thúy Linh ngại ngùng cười khan hai tiếng, phấn khởi lại ngồi gần cửa sổ xem hai người trước mắt đánh cờ. Chỉ cần nhìn một láy, nàng đã biết ván cờ này ai sẽ thắng. Thanh Chi làm sao có thể là đối thủ của Nguyên lão nhưng bản thân nàng không nhịn được cổ vũ cho chàng ta.
Nàng khe khẽ nhìn trộm Thanh Chi một cái rồi đỏ bừng mặt cúi xuống giả vờ chăm chú xem ván cờ dù trong lòng đã loạn cào cào. Thanh Chi luôn như vậy, vẫn luôn là hình tượng đẹp đẽ nhất trong tâm trí nàng.
Mùa xuân năm nàng 14 tuổi thiếu niên trước mắt một thân bạch y đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười nhặt giùm nàng chiếc khăn tay. Lúc đó nàng biết trái tim nàng đã không còn thuộc về mình nữa rồi.
Đang mơ mơ màng màng nhớ lại thì nàng nghe Nguyên lão tằng hắng một tiếng:
“Nha đầu, ngươi nhìn Mai học sĩ đến nổi sắp mòn da mặt người ta rồi.”
Thúy Linh có cảm tưởng muốn nhảy cửa sổ thoát ra ngoài lại thấy Thanh Chi nhìn mình cười cười, nàng lúng túng hai tay dưới áo bấu chặt nhau. Mất mặt, quá mất mặt.
May sao ngoài phố truyền đến một tiếng tù vang dội, nối tiếp là một tràng thông báo:
“Sứ quân đến!”
Thúy Linh may mắn thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng liền thở phào nhẹ nhõm hướng mắt ra ngoài phố.
Sứ quân là Tam hoàng tử của Chu Hoa ghé thăm nghe Hoàng hậu bảo là đến để chúc mừng chiến thắng với Quỷ giới của An Thụy và xem như thăm hỏi An Thụy một chuyến. Sứ quân từ nước lớn đến nên cực kỳ được xem trọng, Hoàng đế còn cử Uy Vũ tướng quân tiếp đón lại còn dặn dò lễ nghi cực kỳ cẩn thận. Thúy Linh nhàn nhã nhìn hại người cưỡi tuấn mã dẫn đầu.
Người bên trái quan phục đỏ thẫm, sống lưng thẳng tắp, ngũ quan sắc nét cưỡi xích thố lâu lâu quay sang người bên cạnh nói vài câu như đang giới thiệu phố xá An Thụy bộ dáng cực kỳ nghiêm túc trái ngược với người đang cưỡi ngựa đi song song, bộ dáng rất tùy hứng lại rất có khí chất hoàng tộc, mỗi động tác đều thể hiện sự cao quý ngay cả trang phục trên người cũng là trang phục trân quý, hỏa long thêu trước ngực lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Thúy Linh nhíu mày, đó chẳng phải là người hôm qua đưa nàng về nhà lại giúp nàng tránh xe ngựa đây mà, hôm qua tuy nàng đã cảm tạ hắn bằng con cá vừa câu được không biết người cao quý như hắn có đụng vào không.
Lại nói như thế nào nàng vẫn có cảm giác hai người này có nét giống nhau nhưng lại không biết giống nhau ở điểm nào. Một người nghiêm túc, một người có điệu bộ tùy hứng như thế nếu là giống nhau chắc cũng chỉ là mỹ nam tử. Thúy Linh chăm chú nhìn hai con người tưởng chừng đối lập lại hòa hợp kia, ngón tay gõ gõ lên khung cửa.
Đột nhiên Nguyên Mẫn ngẩng lên nhìn thấy nàng. Thúy Linh cảm thấy hơi chột dạ, đối diện với ánh mắt lấp lánh kia, nàng tự dưng nhớ lại mấy tháng trước xem như cãi nhau với hắn xong liền rời khỏi kinh thành không lời từ biệt. Dù là nàng theo lệnh của Hoàng hậu rời đi nhưng bản thân cũng hơi cảm thấy có lỗi sau sự việc trong vườn Ngự Uyển lại không chịu nể mặt hắn ở Thùy Anh tiệm. Như thế nào cũng là bằng hữu lâu năm nhất của nàng.
Thúy Linh nhìn hắn định cười với hắn một cái xem như giảng hòa thì không biết đúng lúc đó ai đó vô tình làm phản ánh nắng chiếu qua mắt nàng khiến Thúy Linh hoa mắt chóng mặt mất thăng bằng, liền cảm thấy sau lưng có người đỡ nàng tiếp nghe thấy tiếng sập cửa, được bóng tối mát mẻ bao lấy, nàng xem như dễ chịu cười cười cảm tạ Thanh Chi một tiếng.
Ngoài kia Nguyên Mẫn thấy một cảnh như vậy liền nhíu mày nhưng lại nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu nghiêm túc nhìn thẳng.
Hạo Đình Phong bên cạnh thì khác, lúc Nguyên Mẫn nhìn lên quán trà kia hắn cũng tò mò nhìn theo lại thấy một nữ tử mặt mũi tuy dễ nhìn nhưng không có gì nổi bật thuộc kiểu nhan sắc bình thường chỉ nhìn một lần là quên nhưng hắn cảm thấy rất quen mắt, chẳng lẽ đã gặp nhau ở đâu.
Hắn là tam hoàng tử của Chu Hoa, mỹ nam tử như hắn lại vừa có quyền có thế nữ nhân xung quanh không thiếu, đặc sắc gì cũng có nhưng làm hắn ấn tượng nhất hay còn gọi là nhớ nhung nhất chắc chỉ có cô nương dân dã hôm qua. Còn nữ tử kia nhan sắc như thế kia lại cho hắn cảm giác quen thuộc là vì sao?
Hạo Đình Phong mang tâm tư trong lòng nhưng vẫn đúng phong cách của một sứ quân không để lỡ việc đại sự trước sự nồng nhiệt của An Thụy, hắn vui vẻ chúc mừng tặng vô số lễ vật quý giá, an ổn theo chỉ dẫn nghỉ ngơi.