Một năm sau tại hoàng cung U Ti quốc.
Tiếng cười như chuông bạc của một bé gái vang vọng khắp ngự hoa viên làm cho nơi đây như thêm sôi động.
- Thanh trúc nhanh nào, đuổi theo ta đi. - Tiếng nói non nớt chọc người trìu mến thành công hấp dẫn tầm mắt mọi người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mọng nước, đôi môi chúm chím cử động theo nụ cười,
Đôi mắt vàng long lanh như bảo thạch, tóc nâu ngang vai mềm như lụa. Tất cả đã tạo nên một cô bé hồn nhiên dễ thương mà ai cũng muốn ôm vào
lòng.
- Tam công chúa, đợi nô tì đừng chạy nhanh quá. - Thanh Trúc vừa đuổi
vừa la lớn với thân ảnh chạy trước mình. Ngoài Dạ Nguyệt thì còn ai?
Đáng lẽ nàng không nên rủ công chúa chơi đuổi bắt, cứ tưởng dễ dàng bắt
được nhưng không ngờ công chúa lại chạy nhanh đến vậy lỡ như công chúa
vấp té thì...
- A...
Có thể nói vận khí của nô tì thanh trúc này quả thật rất tốt, Dạ Nguyệt
thật sự vấp một hòn đá. Những người xung quanh chỉ nghe tiếng la non nớt chưa kịp làm gì thì đã thấy Dạ Nguyệt sắp hôn đất mẹ.
Dạ Nguyệt tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn. Nhưng một giây, hai
giây, ba giây trôi qua đau đớn không đến như nàng đã chờ đợi mà cảm thấy dưới người mình mềm mềm.
- Ngươi a, dậy mau nặng chết ta!
Tiếng của một đứa bé trai làm cho nàng từ từ mở mắt. Không nhìn thì thôi đã nhìn thì nàng không tin vào mắt mình nữa.
Đây là ai a? Thật dễ thương còn rất đẹp nữa.
Trước mặt nàng lúc này là một đứa bé trai năm tuổi khuôn mặt non nớt nhưng rất đẹp, đẹp còn hơn hai hoàng huynh của nàng.
- Ngắm đủ chưa?
Hắn thật là, sao tự nhiên lao vào đỡ cái con nhóc này? Đã vậy còn ngắm
hắn như vậy suốt ngày nhìn thấy vẻ mặt say mê này của mấy đứa con gái
làm hắn cực kì khó chịu vì vậy hắn không nhịn được lên tiếng.
- Ừm, xin lỗi ca ca. - Nàng làm gì mà hắn nhìn nàng chán ghét như vậy a?
Dạ Nguyệt đứng một sang một bên nhìn hắn đứng dậy phủi quần áo còn lấy
khăn ra chùi chùi. Người này mắc bệnh sạch sẽ. Đó là những gì Dạ Nguyệt
đánh giá sau loạt hành động của hắn.
- Lần sau đi đứng cẩn thận. Thật là nữ nhân các người mắt toàn mọc trên
trời. - Nghe hắn nói vậy nàng cảm thấy tên này có ác cảm với nữ nhân.
Hắn nhìn liếc nàng qua một lần rồi phủi tay áo quay người ra đi.
- Khoan đã, ca ca cho ta biết tên được không? – Dạ Nguyệt nhớ ra là mình chưa hỏi tên hắn.
- Ta họ Sở, tên Băng gọi đẩy đủ là Sở Băng. - Giọng nói lạnh băng không phù hợp với tuổi của hắn truyền đến.
Không biết hôm nay hắn bị gì mà lại nói tên mình cho cái con nhóc này nữa? Chắc là do hồi nãy bị đụng đi.
- Sở Lăng tên huynh thật đẹp a. – Dạ Nguyệt cười ngọt ngào làm những người nhìn thấy muốn hung hăng lao lên mà nhéo nhéo.
- Là Sở Băng cái gì mà sở Lang. – Sở Băng tức giận phản bát.
Hắn có giống sói lắm sao? Con nhóc này làm hắn thật là muốn hung hăng đánh vào cái mông kia.
- À, vậy sau này ta gọi huynh là Băng ca nhé? – Dạ Nguyệt nhận ra mình nói sai nên hơi ngại ngùng.
Đừng trách nàng a, tại vì ép mình nói sớm nên giọng nàng lâu lâu lại phát âm sai.
Chụt.
Dạ Nguyệt bất ngờ hôn lên má của hắn làm những người xung quanh sợ ngây người.
Công chúa, người thật là bạo a.
- Ta không có gì trả cho huynh thôi thì cái hôn này coi như cảm ơn nhé?
Thanh Trúc chúng ta đi thôi. – Giọng nói ngọt ngào lại truyền đến.
Nhưng tên kia như không nghe thấy gì cứ đứng như trời chồng đôi mắt trợn to nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia dần xa.
Đến khi Dạ Nguyệt đã khuất dạng một ám vệ trong bóng tối lao ra tay quơ quơ trước mặt hắn.
- Hoàng tử, linh hồn nhỏ bé của người đâu? – Giọng nói mang chút hả hê truyền vào tai Sở Băng.
Thường ngày chủ tử mang một vẻ mặt lạnh băng lần đầu tiên hắn thấy hoàng tử có bộ dạng này a. Tam công chúa U Ti quốc thật là bá đạo.
Bốp.
Tiếng nói của ám vệ làm hắn tỉnh táo lại, đôi mắt liếc sang.
- Hồn ta vẫn còn đây, ngươi mau đi lấy nước cho ta tắm, nhớ là do ngươi lấy. – Sở Băng tức giận quay người đi.
Ám vệ khóc không ra nước mắt, hắn là ám vệ a không phải người hầu. Nhưng mà bước chân của hoàng tử không được vững.
Đáng chết, lần đầu tiên hắn bị nữ nhân hôn nhưng mà cảm giác cũng không
tệ a. Phi phi, gớm chết đi được. Con nhóc kia chờ đó cho ta, ta sẽ khiến ngươi hối hận.
Đó là những gì mà Sở Băng suy nghĩ. Còn người bị hắn nhắm tới kia thì không ngừng hắt xì.
- Công chúa người bị cảm à? Hay nô tì gọi ngự y nhé? – Thanh Trúc quan tâm.
- Không cần ta chỉ cảm thấy lạnh sống lưng thôi. – Kì lạ, sao nàng cảm thấy hơi lạnh gáy nhỉ?.
Đi một đoạn tới cửa ngự hoa viên Dạ Nguyệt thấy những nô tài chạy qua chạy lại tấp nập như vội vàng làm gì đó.
- Nga, đây là làm sao a? – Dạ Nguyệt thắc mắc.
- Công chúa không biết hai ngày nữa là sinh nhật của người sao? – Thanh trúc ngạc nhiên hỏi lại.
- À ta quên mất. – Dạ Nguyệt bây giờ mới nhớ ra hai ngày nữa là sinh nhật nàng.
Thảo nào mấy bữa nay nàng thấy người ngoại quốc cứ ra vào tấp nập a.
Dạ Nguyệt quả thật mong chờ sinh nhật sắp đến của nàng. Đây là sinh nhật đầu tiên của nàng ở thế giới này, kiếp trước ba mẹ Dạ Nguyệt bị tai nạn ngay ngày sinh nhật nên từ năm ba tuổi nàng không còn muốn tổ chức sinh nhật nữa.
Ngự hoa viên, ngàn hoa khoe sắc thắm,
Lỡ gặp chàng, có phải do duyên không?
Nụ hôn trao, làm chàng không ngờ tới,
Nên kiếp này, nàng và chàng đã định.